“Ồ, đúng rồi! Cô đến cùng với bạn gái La Âm của Trương Tân,
Trương Tân lại là bạn thân của Đới Duy Phàm, tôi nhớ ra rồi!” Thẩm Tiểu
Na khẩu khí dịu dàng hơn nhiều nói: “Cứ gọi tôi là Tiểu Na, tôi có thể gọi
cô là Vương Xán chứ? Hôm đó là một hoạt động do công ty bố tôi tài trợ,
ông ấy muốn phát triển đầu tư, đối tượng hướng tới trong tương lai là
những người trẻ. Đúng là không biết ai lại gợi ý cho ông ấy chủ ý kì quái
như vậy?”
Vương Xán là phóng viên bất động sản, tất nhiên ẽ quen biết ông chủ
Thẩm Gia Hưng của công ty bất động sản Tín Hoa. Ông ấy kinh doanh bất
động sản chưa lâu, thực lực không phải xuất chúng, nhưng tại cuộc đấu
thầu đất đầu năm nay, ông ấy đã khiến người khác phải bái phục khi đưa ra
giá thầu khu đất trong nội thành. Khuôn mặt Thẩm Tiểu Na rất giống bố cô
ấy, khiến người khác chỉ cần liên tưởng một chút là có thể xác định quan hệ
huyết thống giữa họ.
Vương Xán cười nói: “Tòa nhà đó Chủ tịch Thẩm chủ yếu xây dựng
những căn hộ nhỏ, đánh vào đối tượng là những người trẻ, dùng ý tưởng về
váy cưới để đẩy mạnh quảng cáo cũng hợp lý đấy chứ. Hơn nữa, những
chiếc váy cưới đó đúng là rất đẹp.”
“Những chiếc váy đó thật ra không phải tác phẩm của các nhà thiết kế
bên công ty mẹ tôi. Tôi chỉ đến để giúp bố sắp xếp một chút, tránh để ông
ấy dùng con mắt thẩm mỹ của mình mà làm hỏng buổi công bố.”
“Trong mắt Tiểu Na, chúng ta đều là những người lạc hậu.” Vương
Minh Vũ nói giọng trêu trọc: “Năm ngoái Tiểu Na đi du học từ Pháp về, cô
ấy học thiết kế thời trang, bây giờ phụ trách thiết kế của công ty thời trang
do mẹ cô ấy thành lập, thế nên thẩm mỹ quan khá cao.”
Trần Hướng Viễn cười nói: “Minh Vũ, cậu đừng trêu cô ấy nữa.”