nhất định phải có sức mạnh của Liễu Hạ Huệ[1] mới dám từ chối lời tỏ tình
của Tiểu Na chứ?”
[1] Liễu Hạ Huệ (tiếng Hán:
柳下惠, 720 TCN – 621 TCN), tên thật là
Triển Cầm (
展禽), tự là Quý (季), người đất Liễu Hạ (柳下), nước Lỗ, thời
Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
Thẩm Tiểu Na cứng đầu nói: “Anh ấy chưa có bạn gái, em vẫn còn cơ
hội.”
Lưu Hạo cũng cười, chuyển chủ đề: “Lúc nãy em gọi điện đến, anh
còn nghĩ có anh lái xe nào không biết thương hoa tiếc ngọc mà đụng vào xe
của em, lại còn cãi nhau với em nữa chứ?”
Vương Minh Vũ cười nói: “Đối phương là một bà chị, nói chuyện có
vẻ chậm rãi, bề ngoài mềm mỏng nhưng trong lòng nham hiểm, lợi hại.
Tiểu Na chỉ biết nói ầm ĩ, căn bản không phải là đối thủ.”
Tiểu Na không vui nhìn Trần Hướng Viễn: “Mọi người chẳng ai an ủi
em lấy một câu, lại còn mang em ra làm trò đùa nữa.”
Trần Hướng Viễn nhìn Thẩm Tiểu Na trìu mến nói: “Đồ ngốc, có
chuyện gì to tát đâu, có gì đáng tức giận chứ? Ăn dưa hấu đi!”
Vương Xán giữ im lặng quan sát, trong lòng bỗng thấy ớn lạnh. Cô
dần chuyển mắt đến màn hình, không nhìn họ nữa.
Ngô Tranh bảo Thẩm Tiểu Na chọn bài, cô lắc đầu: “Mấy năm nay
đều nghe nhạc Pháp, những bài này em đều không biết hát. Mọi người hát
đi, em ngồi nghe cũng được mà.”
Mọi người tiếp tục hát, Thẩm Tiểu Na và Trần Hướng Viễn ngồi một
bên to nhỏ với nhau. Người bên cạnh đều không nghe rõ họ nói gì, nhưng
rõ ràng là vô cùng thân mật.