Tiểu Na lại tỏ ra không quan tâm: “Mẹ em cái gì cũng quản, con mắt
thẩm mỹ của em cũng vô ích, Tổng giám sát thiết kế chỉ là cái danh mà
thôi.”
Trần Hướng Viễn ấn chuông gọi nhân viên phục vụ, gọi thêm một đĩa
dưa hấu, Vương Xán vội nói: “Không cần đâu, tôi không ăn được nữa.”
Trần Hướng Viễn thoáng có chút bối rối rồi nhỏ nhẹ nói: “Tiểu Na
cũng thích ăn dưa hấu.”
Vương Xán thấy mặt mình nóng bừng, còn bối rối hơn cả Trần Hướng
Viễn. Vương Minh Vũ kịp cười lớn: “Hướng Viễn, cậu còn sợ Tiểu Na chịu
thiệt. Lúc tớ đến đó, các cậu thử đoán xem, cô Thẩm đây tay chống cạnh
sườn giống hình cái ấm trà cãi nhau nghe đã lắm!”
Trần Hướng Viễn nhìn Tiểu Na trách móc: “Con gái con đứa, đứng
giữa đường cãi nhau với người ta hay lắm sao?”
Vương Minh Vũ cũng nói: “Có chuyện gì to tát đâu, hai người đi cùng
chiều không cẩn thận va chạm nhau, cả hai đều có trách nhiệm, người
không sao, xe cũng không bị hỏng nặng, mang đến xưởng sửa chữa là
được. Thế mà mặc kệ cảnh sát giao thông bên cạnh, cứ đứng đó cãi lộn. Em
nhìn đôi dép của em xem, có thích hợp để lái xe không?”
Tiểu Na bĩu môi: “Em thất tình rồi, tâm trạng không vui, đang buồn
chết đi được, ai mà biết lại gặp chuyện đen đủi như vậy chứ?”
Trần Hướng Viễn liền sầm mặt lại, đang định nói gì đó thì Vương
Minh Vũ toét miệng cười: “Đen đủi à? Lúc nãy ngồi trên xe của anh, em
đâu có nói với anh như vậy. Rõ ràng em yêu đơn phương người ta, tỏ tình
bị người ta từ chối. Cái gì mà thất tình, đến bắt đầu còn không có.”
Vu Lâm vô tình nhìn Vương Xán, mặt cô pha lẫn nhiều cảm xúc mà
miệng lại nói: “Không biết người đàn ông đó là thần thánh phương nào,