Cảnh tượng lần đầu tiên hai người hẹn hò lại hiện lên trước mắt
Vương Xán, ngay sau lần đó, họ bắt đầu yêu nhau. Cô từng cùng anh đi
nghe buổi hòa tấu piano, nhìn dáng vẻ chìm đắm trong âm nhạc của anh, cô
cũng thực sự yêu thích thứ âm nhạc đó. Anh vẫn luôn ghi nhớ câu nói tùy
tiện của cô trước đây, sau đó còn mua vé.
Những hạt tuyết vương lại trên khuôn mặt Vương Xán, dính vào lông
mi của cô, khiến cho đôi mắt cô càng lúc càng thêm mơ hồ. Anh cầm lấy
tay cô, đặt vé vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng nói: “Hãy tìm một người cùng
đi với em nhé.”
Cô không cho anh cơ hội nói thêm điều gì, liền kéo cửa xe bước lên.
Cao Tường lặng lẽ khởi động máy, thuận tay đưa một tờ giấy ăn cho cô. Cô
đang nhìn vào hình ảnh dần dần bé đi của Trần Hướng Viễn hiện lên trong
gương chiếu hậu, nhất thời không kịp phản ứng.
“Mau lau mặt đi.”
Vương Xán định thần lại, nhận lấy giấy ăn lau mặt rồi tự mỉa mai:
“Thời tiết ngoài trời thấp quá, ngày mai có lẽ còn lạnh hơn.”
“Cậu ấy là bạn trai của cô hả?”
“Bạn trai cũ. Chúng tôi đã chia tay rồi.”
“Cô còn yêu cậu ấy không?”
Đôi mắt Vương Xán lại long lanh đầy nước “Tôi không biết nữa.”
“Thực ra cậu ấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô từ
chối tôi đúng không?” Anh dịu dàng nói với cô “Đợi khi nào cô hoàn toàn
từ bỏ được cậu ấy, hãy nghĩ tới đề nghị của tôi cũng được.”