Bà Tiết Phượng Minh cũng bật cười. “Mọi thứ dường như mới chỉ là
ngày hôm qua, vừa chớp mắt con đã lớn thế này rồi.”
“Lớn gì mà lớn ạ, con vẫn còn bé mà.” Vưong Xán cũng mỉm cười
tươi tắn: “Thanh xuân tươi trẻ, xinh đẹp như hoa, trẻ trung, năng động…
Hầy, mẹ, còn những cụm từ nào để hình dung nữa đây?”
“Đừng lắm chuyện. Mẹ có chuyện muốn nói với con đây, con còn nhớ
cậu Tôn Kha Ninh, cháu của hiệu trưởng Tôn chỗ mẹ không?”
Vương Xán lắc đầu.
“Cậu ấy cùng học mẫu giáo với con ngày xưa, hồi đó hai đứa nhất
quyết đòi nằm chung một chiếc giường, trong album gia đình hình như còn
ảnh con chụp chung với cậu ấy đấy.”
Vương Xán bắt đầu tràn đầy hứng thú: “Nói như vậy nghĩa là con
cũng từng có một anh bạn thanh mai trúc mã sao?”
“Đúng thế, bố con sau đó phải điều chuyển công tác, để tiện việc đưa
đón, đành chuyển con sang trường mẫu giáo khác, lúc đó con còn khóc lóc
thảm thương cơ, ít nhất một tuần liền nhõng nhẽo đòi bố mẹ cho về học
trường mẫu giáo cũ cùng cậu ấy.”
“Tại sao tất cả mọi người đều ghi nhớ người bạn thanh mai trúc mã
của mình, nói không chừng còn phát triển thành tình cảm lãng mạn, còn
riêng con lại chỉ đau lòng có mỗi một tuần? Mẹ, mẹ nói xem có phải con là
người quá vô tâm vô tình không? Cho dù tốt hay xấu cũng đều quên hết
cả.”
Trước đó bà Tiết Phượng Minh còn cảm thấy buồn cười, thế nhưng lúc
này còn hơi hoảng trước vẻ mặt con gái, lo lắng gặng hỏi: “Tiểu Xán, con
đang nghĩ gì thế?”