Vương Xán cúi đầu xuống, nhìn hai tấm vé trong tay, nhất thời cảm
thấy mệt mỏi, rệu rã, chẳng muốn nói thêm bất cứ lời nào khác.
Sau khi về nhà, Vương Xán tắm gội xong liền đi vào phòng ngủ, tựa
đầu vào tấm kính cửa sổ lạnh giá, thất thần nhìn tuyết rơi đầy trời bên ngoài
cửa sổ, đến độ bà Tiết Phượng Minh bước vào phòng cũng chẳng hề hay
biết.
Bà Tiết Phượng Minh khoác thêm lên người Vương Xán một tấm áo
lông vũ rồi nói: “Hôm nay nhiệt độ rất thấp, con cẩn thận không bị cảm
lạnh đấy.”
“Mẹ, mẹ nhìn xem hình như tuyết ngừng rơi rồi.”
Bà Tiết Phượng Minh nhìn ra bên ngoài, “Với thời tiết như thế này, có
khả năng tuyết còn rơi tiếp.”
“Tất cả là do hiện tượng trái đất nóng lên, mấy năm rồi mà không có
trận tuyết nào ra hồn cả.”
“Đúng thế, trận tuyết năm con được ba tuổi mới gọi là lớn, cả trên trời
dưới đất chỉ một màu trắng xóa, buổi sáng đa con tới trường mẫu giáo, vừa
ra khỏi cửa con đã thét lên: Trên mặt đất có nhiều kẹo trắng quá.”
Vương Xán bỗng nghiêm mặt lại: “Con đã từng nói những lời đó
sao?”
“Đương nhiên rồi, mẹ vẫn còn ghi lại trong nhật kí kìa. Buổi tối mẹ
vừa ngồi lật lại, còn có ngày tháng cụ thể cơ. Lúc đó con làm bố vui vẻ vô
cùng.”
“Nhìn xem cách miêu tả của con ngày xưa thì biết, chẳng khác nào so
sánh với người rắc muối, chẳng thể trở thành tài năng xuất chúng được.”