“Dạ, không có gì ạ.” Vương Xán thôi không suy tư nữa. “Mẹ, tại sao
đột nhiên mẹ lại nhắc đến cậu ấy?”
“Bây giờ cậu ấy vừa di du học từ nước ngoài về, hiệu trưởng Tôn
muốn sắp xếp cho hai đứa gặp nhau một lần.”
“Thôi đi mẹ, con thực sự chẳng nhớ gì về cậu ấy nữa, chắc là cậu ấy
cũng quên con rồi. Hai người đã lớn đến tuổi này, lại còn đi gặp gỡ một
người đã hoàn toàn quên trong quá khứ, thực sự là ngại ngùng lắm.”
“Hàn huyên chuyện cũ cái gì? Hiệu trưởng Tôn cảm thấy điều kiện hai
đứa phù hợp, tuổi tác tương xứng, lại quen nhau từ nhỏ… Hầy, con nhìn mẹ
như vậy làm cái gì?”
Lúc đầu, Vương Xán ngạc nhiên mở to mắt, bây giờ cười đến mức
phát run. “Mẹ, mẹ không nhầm đấy chứ, mẹ muốn con đi xem mặt sao?
Xem mặt, hành động không có chút lãng mạn nào, không phù hợp với quan
điểm của mẹ đâu.”
Bà Tiết Phượng Minh lườm Vương Xán một cái: “Con nhìn mình
xem, bây giờ ngoài việc đi làm và rúc ở nhà thì còn cơ hội mà tận hưởng
lãng mạn không?”
Vương Xán bị đả kích trầm trọng. “Được, từ hôm nay trở đi con sẽ
thường xuyên đi chơi tối, mẹ không được kiểm soát giờ về của con đấy, con
thực sự không tin mình lại không có cuộc kì ngộ lãng mạn nào.”
“Mẹ không cho phép con làm bậy, vẫn nên hẹn thời điểm đi gặp Tiểu
Tôn đi. Cậu thanh niên này mẹ cảm thấy không tệ chút nào đâu.” Bà nhìn
vào đôi mắt của con gái, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Mẹ không ép buộc
con, cứ coi như là đi gặp bạn cũ thôi.”
“Bạn cũ cái gì ạ? Con đã nói là không có chút ấn tượng gì với cậu ấy
rồi mà.’