“Vậy coi như đi làm quen một người bạn mới không được sao?”
Vương Xán vô cùng chán nản, cúi đầu không nói tiếng nào, bà Tiết
Phượng Minh vội lên tiếng. “Làm sao thế? Có phải đang trách mẹ nói
chuyện này trong khi con mới… thất tình không bao lâu? Bố con không
cho mẹ nhắc chuyện này với con, mẹ cũng không muốn khiến con khó xứ,
thế nhưng thứ gì cần từ bỏ thì nên từ bỏ sớm đi.”
“Cái gì mà từ bỏ hay không ạ?” Vương Xán chu miệng đáp, “Hôm
qua con vẫn còn vô cùng sung sướng, cảm thấy bố mẹ yêu thương con,
chiều chuộng con hết mực, cho dù con giữ giá cả đời, bố mẹ cũng không bỏ
rơi con. Vậy mà hôm nay mẹ đã giục con đi xem mặt, con đang bị đả kích
tinh thần đây này.”
“Đúng là đồ ngốc nghếch.” Bà Tiết Phượng Minh an lòng hơn. “Mẹ
chẳng hề có ý giục con xuất giá, mẹ chỉ muốn con có mối quan hệ xã hội
rộng lớn hơn nữa, đừng có suốt ngày ở nhà thế này, nếu thực sự gặp được
người đàn ông của cuộc đời mình, đó không phải là vẹn cả đôi đường hay
sao?”
“Cứ đợi con chơi thêm hai năm nữa, nếu vẫn không có ai để ý thì nói
sau được không?” Vương Xán hớn hở lên tiếng.
“Người ta là thanh niên tài giỏi tuấn tú, vô cùng được hoan nghênh,
còn đợi được con hai năm sao? Hiệu trưởng Tôn có ấn tượng rất tốt về con,
nên mới chủ động liên hệ gặp gỡ đấy.”
“Con không thích đi xem mặt, ngại lắm.”
Bà Tiết Phượng Minh lắc đầu: “Hiệu trưởng Tôn chủ động liên hệ,
không dễ từ chối như vậy đâu. Ngoan đi, đến gặp mặt cậu ấy một lần, nếu
không có cảm giác gì, mẹ đảm bảo sẽ không yêu cầu con nhất định phải
tiếp tục đi lại cùng cậu ấy, được không?”