Vương Xán đành phải ngậm miệng.
“Được rồi, lên giường ngủ sớm đi.”
Đợi mẹ đi ra ngoài, Vương Xán than dài một tiếng, nằm lên giường,
thật không ngờ cô đã đến tuổi bị người nhà đẩy đi xem mặt rồi. Điều này
đích thực vô cùng đau khổ.
Sau khi bài báo Vương Xán viết được đăng trên các báo, đúng như
những gì kì vọng, ít nhiều cũng nhận được phản ứng tích cực trong vùng.
Những nhà đầu tư ngoại lai đều im lặng không đưa ra bình luận gì hết,
nhưng có nhiều nhà đầu tư trong thành phố trực tiếp gọi điện đến cho chủ
nhiệm Dương, than thở rằng một số câu nói trong bài báo quá đỗi vô trách
nhiệm, đả kích nghiêm trọng đến lòng tin của người tiêu dùng, càng khiến
cho tình hình bất động sản trong vùng thêm trì trệ.
Chủ nhiệm Dương hoàn toàn không mấy để tâm đến những lời oán
thán kiểu này, anh đã có suy nghĩ của riêng mình, cho dù tình hình nhà đất
trong vùng nhất thời chuyển sang yếu thế, thì cũng khiến cho các nhà
doanh nghiệp quảng cáo nhà đất nhiều hơn thôi, cho nên, nhận điện thoại
anh cũng chỉ trả lời cho qua chuyện. “Đúng thế, từ trước đến nay Từ tổng
vẫn luôn là người dám nói, anh cũng đâu phải không biết. Phóng viên của
bên tôi vẫn còn trẻ, chưa chín chắn lắm, cần phải cho cô ấy một không gian
phát triển, tôi sẽ phê bình cô ấy.”
Lí Tiến Hiên liền thì thầm nói với Vương Xán: “Nghệ thuật lãnh đạo
của chủ nhiệm Dương có lẽ cả đời anh cũng không học được.”
Vương Xán cũng mỉm cười, lấy hai tấm vé từ trong ngăn bàn ra đưa
cho anh rồi nói: “Ngày 31 tháng 12, kinh kịch của Mạnh Kinh Huy lần dầu
công diễn, em tặng anh.”
Lí Tiến Hiên hớn hở đáp: “Tấm vé này được đặt từ trước, rất khó mua.
Tại sao em lại không đi?”