“Vậy anh có dự định xin việc ở đâu chưa?”
“Anh đã gửi hồ sơ đến một công ty truyền thông ở phía nam, cũng
nhận được thông báo phỏng vấn, sau Tết, anh sẽ tới Quảng Châu.”
Vương Xán cảm thấy hơi hỗn loạn, cô biết rằng năng lực của Lí Tiến
Hiên xuất chúng, cũng có chút danh tiếng trong giới phóng viên ở vùng
này, nhưng đi tìm công việc ở giới truyền thông phía nam cạnh tranh vô
cùng kịch liệt cũng chẳng phải chuyện gì dễ dàng.
Lúc này, mọi thứ xung quanh đột nhiên yên tĩnh hẳn lại, cô cũng mơ
màng trong giây lát, mới nhận ra điệu nhạc êm đềm đang phát trong quán
cà phê bị ngưng lại, thay vào đó là một bản nhạc sôi động, rộn ràng. Các vị
khách ngồi trong Lụcều ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn, Tô San liền đứng
lên trên bục rồi nói: “Chết mất thôi, Tiểu Lí, cho nhầm CD rồi, mau đổi cái
khác đi.”
Một giọng nam kích động vừa mới hát một câu với lời lẽ không rõ
ràng đã bị ngừng lại ngay, âm nhạc chuyển thành tiếng dương cầm êm ru,
bình hòa mà nho nhã, dường như xóa nhòa hết sự hỗn loạn, ầm ĩ khi nãy.
Vương Xán nghe ngay ra đây là bản Dạ Khúc của Sopin, đương nhiên cô
không thể nhận ra là do ai đánh đàn, nghĩ tới việc thưởng thức dương cầm
của mình là do ai gợi ra, cô lại ngây người trong giây lát. Cô đang định nói
thì thấy Lí Tiến Hiên ngây người nhìn Tô San đang đứng bên bục rượu.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của chị đang hiện lên mấy phần mơ màng, dường
như cũng đang chìm đắm trong giai điệu dương cầm.
Lí Tiến Hiên cảm nhận được ánh mắt của Vương Xán, liền thu ánh
nhìn lại rồi nói: “Chiếc C đó chắc là do cô ấy mua, lần trước hẹn cô ấy đi
xem kinh kịch, cô ấy có nói khoảng thời gian trước vô cùng yêu thích âm
nhạc sôi động.”
“Anh đã nói với chị ấy là anh sắp đi hay chưa?”