“Không cần phải cảm thấy có lỗi, cho dù anh từ chức em cũng không
hoàn toàn được miễn trách nhiệm đâu, nếu không tòa soạn vẫn chẳng thể
giao phó lại cho bên kia được.”
“Em lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện bị xử lý thế nào, chỉ có điều
trong lòng thấy không thoải mái.”
“Không phải em muốn đi Hạ Môn du lịch hay sao? Thoải mái một
chút đi, đi chơi mấy ngày cho tâm trạng thảnh thơi.”
Nhắc đến kế hoạch đi du lịch, Vương Xán bất giác than dài một tiếng.
Mấy hôm trước cô cũng nói với bố mẹ về kế hoạch này, ông bà Vương đều
vô cùng bất ngờ.
“Đi một mình à?”
“Vâng ạ, một mình thôi.”
“Đi đâu hả?”
Vương Xán đưa hành trình có sẵn trên mạng cho hai người xem. “Con
định đi du lịch trong thành phố Hạ Môn một ngày, sau đó đến Cổ Lãng Tự
vài ngày. Vào dịp này vé máy bay đang được khuyến mại. Có điều mấy hộ
gia đình kinh doanh du lịch trên khu vực ven biển ở Cổ Lãng Tự đã đặt kín
chỗ rồi, chỗ con đặt cũng khá lắm.”
Ông Vương Thao không xem bản kế hoạch mà nhìn con gái nói: “Tiểu
Xán, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Chẳng có chuyện gì đâu ạ, không phải con đã nói từ trước là sẽ đi
biển chơi mà. Vừa hay mùa xuân năm nay con không phải trực.” Vương
Xán nói lí do lưu loát. “Mùa đông năm nay lạnh đến mức đáng sợ, tuyết rơi
dài như vậy, nếu có thể đến nơi nào nhiều nắng, sưởi chút ánh mặt trời thì
tốt biết bao, hơn nữa hải sản ở đó ăn ngon lắm, lại nhiều đồ ăn vặt.”