“Nếu tòa soạn không công khai xử lí vụ việc thì em cũng không định
nói cho bố mẹ biết. Không có lý do gì để bố mẹ phải lo lắng cả.”
“Khả năng chịu đựng mọi việc của bố mẹ mạnh mẽ hơn em tưởng
nhiều đấy. Anh về nhà cũng phải giải thích cho bố mẹ tại sao lại từ bỏ công
việc hiện tại đến một thành phố mới bắt đầu lại. Họ chắc hẳn sẽ không thể
nào lí giải được, sẽ oán hận anh đã quá nóng vội, hấp tấp, thế nhưng sau
cùng cũng chấp nhận mọi chuyện thôi.”
Lúc này, di động của Lí Tiến Hiên vang lên, anh nhấc máy rồi đứng
dậy nói: “Bạn anh tới rồi, anh đi trước nhé. Sau Tết, anh sẽ chính thức làm
thủ tục từ chức, sau này chúng ta giữ liên lạc nhé.”
Vương Xán gật đầu, nhìn anh đi ra quầy tính tiền, nói vài câu với Tô
San, sau đó rời khỏi Lục Môn. Vương Xán uống nốt cà phê, nhất thời cũng
chẳng muốn cử động, nhìn ra ngoài cửa sổ, trước tòa soạn có treo một dải
đèn lồng có chữ “Chúc mừng năm mới”, ánh đèn lấp lánh, khiến cho không
khí đón Tết tưng bừng hơn lúc nào hết. Các đồng nghiệp đã hoàn thành
xong công việc lũ lượt kéo nhau về, một lúc sau, La Âm lên xe của Trương
Tân, cô biết hai người họ đang tíu tít về quê Trương Tân. Trong tòa soạn,
đèn điện sáng chói, các biên tập trực ban vẫn đang sắp xếp nốt những công
việc sau cùng trước khi nghỉ.
Ở tòa soạn báo này, Vương Xán đã làm việc vất vả, chăm chỉ suốt hơn
hai năm nay, từ một cô phóng viên mới vào nghề trở thành một kí giả đạt
tiêu chuẩn. Gần nửa tháng nay, cô lại hoàn toàn không có việc gì để làm.
Đây là lần đầu tiên cô trải qua sự khó khăn trong công việc theo kiểu này,
đứng nhìn mọi người bận rộn, tất bật với tư cách của một người đứng xem,
đợi đồng nghiệp ra về, rồi chờ đợi hình phạt chưa biết sẽ thế nào.
Nhất thời trái tim cô tràn ngập cảm giác âu sầu, ảo não.