Ngày hôm sau, bố mẹ Vương Xán đều chuẩn bị làm bữa cơm tất niên
sớm, hoàn toàn không nhắc đến chuyện mấy hôm trước. Họ dặn dò cô phải
ăn nhiều một chút, thái độ đối xử khách khí không khác gì với người ngoài
khiến cô cảm thấy vô cùng hối lỗi. Sau bữa cơm, bà Tiết Phượng Minh
kiểm tra lại hành lí của Vương Xán rồi đưa ra đề nghị: “Năm nay mùa đông
ở phương nam cũng rất lạnh, y phục con mang theo quá mỏng, vẫn nên
mang theo một chiếc áo khoác dày.”
Vương Xán vội vã gật đầu, vào trong phòng lấy áo.
“Vé máy bay và chứng minh thư đã để đây rồi, ngoài thẻ ngân hàng
con cũng nên mang thêm một chút tiền mặt đi, định phải khóa cửa phòng
khách sạn đấy…”
Vương Xán đáp lại từng câu, ông Vương liền ngăn vợ lại: “Bà đừng
nói nhiều thế, Tiếu Xán tự biết mà.”
Vương Xán giả bộ không nhận ra nét mặt lo lắng của bố mẹ, đáp lại
bằng giọng nói hân hoan: “Mẹ, đừng lo lắng, con biết rồi mà. Con đến Hạ
Môn sẽ gọi điện cho bố mẹ ngay. Nghe nói thịt xiên, bánh đậu xanh ở đó
rất ngon, con nhất định sẽ mua nhiều mang về.”
Nằm ngoài sự dự liệu của Vương Xán, lữ khách trong sân bay vào
ngày ba mươi này không đông lắm, cô ngồi ở ghế trong sảnh đợi lên máy
bay, nhìn vào tin nhắn của Trần Hướng Viễn nhận được trước khi vào sân
bay. Anh muốn tìm khoảng thời gian thích hợp gặp mặt nói chuyện cùng
cô. Cô suy nghĩ, liền gọi điện thoại cho anh.
“Có chuyện gì không? Hướng Viễn?”
“Sáng nay anh tới tập đoàn Đỉnh Phong lấy một tập tài liệu, nghe nói
Tư Tiêu Hán đang bàn luận về vụ việc bài báo của em. Đỉnh Phong có phải
đã gây áp lực quá lớn cho tòa soạn không? Có ảnh hưởng đến em không?”