không?”
Vương Xán mỉm cười khổ sở: “Em đã suy nghĩ rồi, có lẽ em vẫn thích
hợp với cuộc sống đơn giản, rõ ràng, những tình tiết quá kịch tính, phức
tạp… em thực sự không thể nào tiêu hóa nổi.”
“Chỉ là em đã không còn tin tưởng anh nữa, còn anh lại không biết
phải làm thế nào mới có được lòng tín nhiệm nơi em.”
Cô dịu dàng lên tiếng: “Mau đi tìm chiếc mở rượu đi, có chuyện gì
chúng ta nói sau, chúc mừng năm mới, tạm biệt.”
Vương Xán dập điện thoại, tiếp tục nhìn vào chiếc ti vi phía trước.
Một lúc sau, di động của cô lại reo lên, nhấc lên nhìn là Hoàng Hiểu Thành
gọi tới. Đầu kia điện thoại cũng giống hệt như của cô, có tiếng thông báo
lên máy bay.
“Em cũng đang ở sân bay à?” Hoàng Hiểu Thành kinh ngạc.
“Em đến Hạ Môn chơi vài hôm, còn anh?”
“Anh về quê ăn Tết. Tiểu Xán, sau khi ăn Tết xong, anh chuẩn bị
chính thức xin điều động của công ty.”
Vương Xán do dự một lúc rồi nói: “Hiểu Thành, hy vọng anh không
đề nghị xin điều chuyển vì em, nếu không em cảm thấy áp lực lắm.”
“Nếu anh không nỗ lực đôi chút, vậy thì làm gì còn hy vọng được làm
lại từ đầu với em chứ?”
“Thế nhưng em thực sự không cần đến những minh chứng kiểu thế.”
Lại nói đến vấn đề chứng minh lần nữa, Vương Xán cảm thấy hơi bất lực.
“Hiểu Thành, em nói thật luôn nhé, bây giờ em không có tâm trạng yêu