Vương Xán bình thản lên tiếng: “Trước mắt tòa soạn vẫn chưa quyết
định gì cả.”
“Xán Xán, chắc là em được nghỉ rồi đúng không? Anh rất muốn gặp
em.”
Giọng nói của Trần Hướng Viễn trầm ồm mà thân thiết, Vương Xán
đã quen với giọng nói này từ bao lâu nay, cô nhất thời động lòng: “Em hiện
nay…”
Đúng vào lúc này, cô nghe thấy trong di động vang lên giọng nói của
Thẩm Tiểu Na: “Anh Hướng Viễn, anh để chiếc mở nắp chai ở đâu rồi? Em
muốn mở chai rượu vang này.”
Sau một hồi im lặng trong ngần ngại, Trần Hướng Viễn che ống nói lại
rồi quay sang nói với Thẩm Tiểu Na: “Em cứ để đấy đi, anh gọi diện thoại
xong rồi mở rượu sau.”
Anh lại nói: “Xán Xán, bây giờ anh đang ở cùng bố mẹ, Tiểu Na từ
nhỏ đã quen sang nhà anh ăn cơm tất niên.”
“Anh không cần giải thích, em hiểu mà.”
Trần Hướng Viễn lại than dài một tiếng: “Mỗi lần anh định chứng
minh anh đang rất nhớ em, thì hình như đều xảy ra tình huống khiến em
phải suy nghĩ.”
Có nhiều chuyện không cần phải chứng minh. Hướng Viễn, thực sự
em không hề bận tâm việc Tiểu Na bây giờ đang ở nhà anh. Anh với cô ấy
cùng lớn lên từ nhỏ, đặt mình vào trí cùa anh, em cũng có thể thấu hiểu
được tình cảm giữa hai người.”
Giọng nói bình thản của Vương Xán khiến Trần Hướng Viễn lo lắng.
“Em thấu hiểu sao? Thế nhưng không có ý định chen chân vào đúng