Không biết bắt đầu từ lúc nào, trời mưa lất phất, những giọt mưa li ti,
thoắt ẩn thoắt hiện nên hoàn toàn không cần phải che ô. Vương Xán đi bộ
suốt dọc sân trường, mãi cho tới bờ cát trắng ven biển, vào ngày hôm nay
bãi biển cũng vắng người, yên tĩnh đến độ chẳng giống một địa điểm du
lịch nổi tiếng hút khách chút nào. Cô lại một mình tản bộ theo bờ cát trắng,
mãi cho tới khi sắc trời tối mới tìm chỗ ăn cơm rồi quay về khách sạn.
Đây là lần đầu tiên cô đi du lịch một mình, đương nhiên cũng là lần
đầu tiên một mình ở bên ngoài vào lúc năm hết tết đến. Trong khoảng thời
gian này, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, bề ngoài bình thản đã lừa gạt
được tất cả mọi người bao gồm cả La Âm, giấu giếm được bố mẹ, nhưng
không biết còn có thể chống chọi được bao lâu nữa. Trốn thoát khỏi một
nơi quá đỗi quen thuộc, tận hưởng cảm giác đơn độc, có thể thả lỏng bản
thân, không cần phải giả bộ như mọi khi. Thế nhưng cô lại nhận ra rằng,
không hề giống như trong tưởng tượng, một khi đã ở một nơi xa lạ là hoàn
toàn có thể phát ra hết mọi uất ức, buồn rầu trong lòng. Tâm trạng của
Vương Xán lúc này tĩnh lặng và thoải mái hơn nhiều.
Có lẽ do thành phố tuyệt đẹp này, cùng thời tiết ôn hòa ở đây đã nhiễm
vào cô. Có lẽ quá trình giả bộ bình thường, một mình đối mặt với mọi thứ
khiến Vương Xán học được cách đặt mọi phiền não, u uất sang một bên. Cô
hoàn toàn không định suy nghĩ gì thêm, quyết định tận hưởng kì nghỉ một
cách triệt để.
Ngày hôm sau, thời tiết nắng ráo, ấm áp. Sau khi ngủ đến tận khi tỉnh
dậy, Vương Xán liền làm thủ tục trả phòng, mang theo hành lí đi đến tự
Nam Phổ Đà, theo dòng người vào tự dâng hương, sau đó đi dạo trong
thành phố Hạ Môn, tìm quán ăn trên mạng giới thiệu dùng bữa, rồi tìm
quán cà phê nổi tiếng ngồi nhâm nhi, tận hưởng.
Mãi cho tới tầm chiều tối, Vương Xán mới gọi xe đến bến tàu. Rất
nhiều du khách đến Cổ Lãng Tự đều lựa chọn đi về trong ngày, người về