Bà chủ nơi đây, A Lan, mang khăn mặt mới lên, nói với Vương Xán
rằng, sau bảy giờ tối có rất nhiều khu phong cảnh mở cửa miễn phí, hơn
nữa thu hút lượng khách du lịch ít hơn ban ngày rất nhiều, vậy nên đi chơi
buổi tối là lựa chọn sáng suốt hơn, đồng thời, chị cũng đưa cho cô một tấm
bản đồ cầm tay.
Lần đi du lịch này là quyết định nhất thời của Vương Xán sau khi tìm
được một vài lời khuyên trên mạng, cô cũng không hề đọc kĩ lưỡng, chỉ
nhớ mang máng: “Nghe nói ở đây có một tiệm trà sữa rất nổi tiếng, tôi
muốn tới đó một lát.”
Chị A Lan mỉm cười, chỉ vị trí cho Vương Xán, nói rằng nên đi thế
nào, cô nhìn vào các con đường nhỏ chằng chịt, bất giác than thở: “Xem ra
tôi sẽ lạc đường mất.”
“Không phải lo lắng đâu, hòn đảo này không lớn, cho dù lạc đường
cũng không đi xa được đâu. Điều quan trọng là không nên vội vã quá, sức
hút của Cổ Lãng Tự chính là bất cứ nơi nào cũng có phong cảnh đẹp, thứ
cảm giác đẹp tựa trong mơ, không hẹn mà gặp.”
Tiệm trà sữa đó rất nổi tiếng, rất nhiều du khách ghé tới đó, cho nên
cách trang trí vô cùng đặc biệt, thú vị. Có điều Vương Xán từ trước đến nay
không có cảm nhận quá sâu sắc, vậy nên cô cũng không nhận ra mỹ vị khác
biệt ở trà sữa nơi đây, đưa mắt nhìn những tờ giấy ghi lại cảm xúc dày đặc
trên tường, cô cảm thấy hứng thú vô cùng. Bên ngoài quán này là con
đường tràn ngập du khách, cô không có thói quen ngồi ngây lặng trong một
quán xá chật hẹp mà đông khách, vậy nên uống xong trà sữa, cô liền ra
khỏi quán.
Sau khi bước ra khỏi đường Long Đầu, không khí đột nhiên tĩnh lặng
hẳn lại. Thấy hai khu ngắm cảnh đến tối vẫn còn mở cửa, Vương Xán thừa
nhận, lời tổng kết của chị A Lan vô cùng giá trị. Sức hút, mê lực của nơi
đây chỉ hiển lộ đầy đủ trong không khí yên tĩnh, vắng lặng mà thôi, đi ven