đường thi thoảng ngửi thấy hương cà phê thơm ngát tỏa ra từ những quán
cà phê ven đường, thi thoảng cũng nghe thấy tiếng dương cầm vọng lại,
bóng cây xào xạc, rung động trong gió. Trước mặt cô, một đôi tình nhân
đang tản bộ lãng mạn, dưới ánh đèn đêm mờ ảo, hai chiếc bóng của họ dính
sát vào nhau, hòa thành một thể, vô cùng thân thiết.
Từ nhỏ sống ở một thành phố náo nhiệt, ồn ã, Vương Xán hiếm khi có
được cảm nhận này, cho dù đi qua một khu biệt thự bỏ hoang trên đường
Định Hãi, cô cũng không hề cảm thấy thiếu an toàn chút nào.
Vương Xán đi bộ một vòng lớn, mãi cho tới khi mệt mỏi mới tìm
đường quay về khách sạn. Cô đẩy cửa gỗ bước vào, đi lên tầng theo chiếc
cầu thang vòng, đột nhiên trong lòng có cảm giác kì lạ, liền dừng bước
quay đầu nhìn về một góc của chiếc sân lớn.
Dưới ánh trăng sao mờ ảo, ánh đèn tờ mờ, một người đàn ông mặc
chiếc sơ mi trắng đang lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn ba chân, trên tay cầm một
ly cà phê. Anh đang trầm tư nhìn về phía cô.
Ông chủ khách sạn A Lập thò đầu ra ngoài mỉm cười nói: “Vương tiểu
thư, vị Trần tiên sinh này đã ngồi đây đợi cô hai tiếng đồng hồ rồi đấy.”