Hạ Môn thì nhiều mà đi thì ít. Chỉ năm phút sau, chiếc phà đã cập bờ Cổ
Lãng Tự.
Vương Xán đi theo đoàn đu khách lên bờ, lập tức bị đoàn hướng dẫn
viên du lịch vây quanh, luôn miệng giới thiệu, còn thêm rất nhiều các đoàn
du lịch đứng ở bến tàu chờ đợi để rời khỏi đây. Cảnh tượng tạp loạn này
khiến cô cảm thấy phiền não. May mà cô đã thoát được bọn họ, đi theo lộ
tuyến được hướng dẫn trên mạng, tiến vào một con đường dài yên tĩnh,
hoàn toàn khác biệt so với không khí ồn ào, hỗn tạp khi nãy nơi bến tàu.
Vương Xán đi theo chỉ dẫn tìm đến một khách sạn gia đình được cải
tạo lại từ một biệt thự hai tầng nằm trên đường Phúc Châu. Phong cách
kiến trúc ở đây giản dị mà tinh tế, trên mỗi bục cửa sổ đều đặt một chậu
hoa tươi, xung quanh vườn trồng rất nhiều cây hoa mai đang kì nở rộ tuyệt
đẹp, nhìn vào là cảm thấy hân hoan, hứng khởi.
Vương Xán đẩy cánh cửa bằng gỗ bên ngoài, nhìn thấy chiếc sân trước
mặt đang đặt vài bộ bàn ghế, có ô che nắng, và cả một chiếc xích đu lãng
mạn. Một chiếc cầu thang cuộn vòng dẫn lên tầng hai, ở hành lang có một
nơi tiếp đón, một đôi vợ chồng trung niên đang đứng đó thì thầm, nhìn thấy
cô bước vào liền mỉm cười chào hỏi: “Xin chào.”
Nụ cười thân thiện đó đúng thật là có sức cảm nhiễm, Vương Xán đã
đọc được câu chuyện về bọn họ trên mạng. Một năm trước, cả hai vợ chồng
đều từ bỏ cuộc sống làm công ăn lương ở thành phố, tới đây thuê một tòa
biệt thự cũ, cải thiện thành khách sạn gia đình. Cô đáp lại họ bằng một nụ
cười, báo họ tên, làm xong mọi thủ tục, tiến vào căn phòng mà cô đã đặt
trước. Căn phòng cô thuê ở tầng hai, diện tích rất nhỏ, trang thiết bị trong
phòng đều rất giản dị nhưng tinh tế, có một phong cách riêng, đẩy cửa sổ ra
cô có thể nhìn xuống một con đường nhỏ vắng người qua lại, phía đối diện
dường như truyền lại tiếng người cười nói riêng tư. Nơi đây tạo cảm giác
hiền hòa, thân thiện, yên tĩnh, thật khác với không khí của các khách sạn
thông thường.