Bố mẹ Vương Xán đều không nghe lọt tai, họ quay sang nhìn nhau, bà
Tiết Phượng Minh dịu dàng lên tiếng: “Từ trước đến nay chẳng có ai trong
gia đình ta đi đâu xa cả, hay là bố mẹ đặt vé đi cùng con, cả nhà chúng ta
cùng ra ngoài đón Tết cũng tuyệt lắm.”
Vương Xán chẳng thể nào kìm nén phiền não trong lòng nữa. “Bố mẹ
đừng có quản lí con chặt thế được không? Con đã hai mươi lăm tuổi rồi chứ
không còn là đứa trẻ nữa. Con cũng đâu phải bỏ nhà ra đi, chỉ là muốn một
mình thư giãn cho tâm trạng thảnh thơi mà thôi…”
Cô ngưng lại ở đây, nhìn thấy nét mặt kinh ngạc và tổn thương của bố
mẹ, cố gắng hít thở thật sâu, để cho bản thân bình tĩnh lại.
“Tiểu Xán…”
“Xin lỗi, bố mẹ, con…” Những lời xin lỗi và giải thích cứ nghẹn mãi
nơi cổ họng không thốt thành lời, cô sợ bản thân sẽ bật khóc, hít một hơi
thật sâu, cúi đầu xuống cô nói thêm: “Con chỉ đi mấy ngày rồi về, vé máy
bay con cũng đã đặt rồi, chuyến bay muộn buổi chiều ngày giao thừa.”
…
“Em nói muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành có lẽ bố mẹ sẽ an
tâm hơn.”
Lí Tiến Hiên lên tiếng: “Từ trước đến nay em vẫn luôn là đứa con
ngoan, bố mẹ sẽ không trách em đâu.”
“Bố mẹ vẫn luôn quan tâm, chăm sóc em quá mức, vậy nên em không
định nói chuyện này cho bố mẹ biết. Em chỉ là… có quá nhiều việc dồn nén
trong lòng, lại chẳng thể nào tỏ vẻ như không có chuyện gì được.”
“Em không nói chuyện này cho bố mẹ sao?”