“Đợi lát nữa anh sẽ nói lời giã biệt cô ấy.”
“Anh chỉ nói lời giã biệt sao?”
“Nếu không thì làm cái gì nữa?” Lí Tiến Hiên bật cười rồi nói thêm:
“Sức tưởng tượng của phái nữ các em đúng là rất phong phú.”
“Anh đã yêu thầm chị ấy lâu rồi, không nói ra thì đáng tiếc biết bao.”
“Anh không thích một lời từ chối quá rõ ràng. Trước đây anh là khách
quen của cô ấy, sau lần hẹn cô ấy ra ngoài, anh có thể được coi là bạn của
cô ấy rồi. Nếu đã biết bản thân không có khả năng khác với cô ấy, anh
đương nhiên sẽ không đem ý muốn của riêng mình để làm khó cô ấy.”
“Cho dù thế nào đi nữa, anh cũng phải cảm ơn em Vương Xán. Nếu
không phải em ép anh hẹn cô ấy đi xem kịch, anh có lẽ vẫn còn do dự, chần
chừ mãi không quyết định được.” Lí Tiến Hiên nói đùa: “Mấy chuyện yêu
thầm này nói cho cùng cũng phải kết thúc vào thời điểm thích hợp.”
Vương Xán miễn cưỡng mỉm cười nói: “Em không biết nên nói gì mới
phải đây. Anh có thiên phú là một phóng viên giỏi, có lẽ sẽ tạo nên thành
tích xuất sắc ở một bậc cao hơn trong sự nghiệp, thế nhưng đem theo cái lỗi
ngớ ngẩn đó đi tìm công việc, e rằng sẽ ảnh hưởng đến anh đấy.”
“Tiền nhân hậu quả đều có thể giải quyết rõ ràng, hơn nữa, anh còn dự
định tiếp tục điều tra về Đỉnh Phong, viết một bài báo tiếp theo về chuyên
đề này.”
“Có điều, cứ như vậy mà ra đi… Anh sẽ không cam tâm, sự vất vả của
mình chẳng bao giờ là vô ích, cho dù nỗ lực vì công việc hay vì chuyện tình
cảm không kết quả, đối với anh mà nói, quá trình thực hiện nó cũng chính
là một vụ thu hoạch đáng giá.”
Vương Xán trầm tư suy nghĩ, một lúc lâu không nói gì.