tĩnh.
Lúc đó, đèn chuyển sang màu xanh, Hướng Viễn khởi động lại xe. Sự
ngỡ ngàng của Vương Xán hiện rõ trên khuôn mặt. Đêm mùa hè, đường
phố rộng rãi, vắng người, thành phố không còn vẻ ồn ào của ban ngày
nhưng trong tim cô loạn nhịp, chẳng khác nào đang đứng giữa phố chợ
đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập.
Điện thoại của Trần Hướng Viễn hiển thị một tin nhắn đến, hai tiếng
tít tít đã làm Vương Xán giật mình. Một tay anh giữ lái, một tay cầm điện
thoại lên đọc.
“Xin lỗi, hình như đã làm cô giật mình.” Giọng của Trần Hướng Viễn
vẫn trầm ấm như vậy.
Xe dừng lại, Vương Xán bây giờ mới biết đã đến nhà mình, cô tháo
dây an toàn, rồi quay đầu lại nói với Trần Hướng Viễn:
“Cái đó, những lời nói vừa rồi của anh, có nghĩa là gì?” Vương Xán
cảm thấy mình biểu hiện có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng cô không thể không
hỏi: “Anh không cần phải nói với tôi những lời đó, ý tôi là, chuyện giữa
anh em anh, tôi là người ngoài, không thể quản được.”
Một nửa khuôn mặt Trần Hướng Viễn trong bóng tối nên không rõ
biểu cảm thế nào, “Vương Xán, thật ra tôi muốn theo đuổi cô, tôi vốn muốn
chầm chậm từng bước, không muốn đường đột như vậy. Nhưng tôi có thể
thấy được qua việc tối nay, cô sẽ tránh xa tôi. Thế nên tôi đành phải giải
thích rõ ràng với cô.”
Vương Xán không dám tin vào tai mình. Đây là lời tỏ tình mà cô đã
mong đợi từ lâu, hơn nữa còn hơn cả sự tưởng tượng của cô, nhưng nó lại
có chút gì đó không thực.