Vương Xán gửi một emoticon mím môi đau khổ.
“Tớ đang vội viết bài đây, về một bi kịch tình yêu, hiểu lầm nọ nối
tiếp hiểu lầm kia, biến đổi bất ngờ, tình sâu duyên mỏng, có duyên không
phận, chia tay trong đau khổ. Sau khi lên báo, cậu đọc nhất định sẽ rơi nước
mắt. Thế nên, bây giờ đừng có kể khổ với tớ nữa, không thì tớ sẽ rối cả lên
đấy.”
Tốc độ đánh máy và viết bài của La Âm nổi tiếng là nhanh nhất tòa
soạn. Vương Xán đành gửi lại một câu: “Ờ” rồi yên lặng.
Phải một lúc lâu sau, La Âm mới phản hồi lại: “Hôm nay lạ quá, lẽ
nào cậu thực sự có chuyện đen đủi muốn kể cho tớ sao? Trời ạ! Cậu luôn là
ánh mặt trời trong cuộc sống của tớ, Thượng đế không thể tàn nhẫn làm cậu
buồn đấy chứ? Sau này ai chơi với tớ đây?”
Vương Xán cười không được mà khóc cũng không xong: “Bây giờ thì
tớ biết rồi, cậu mới là người không có trái tim đồng cảm, uổng cho các độc
giả đã coi cậu là người thấu hiểu lòng người.”
“Tớ có lòng đồng cảm mà, hơn nữa còn rất rất nhiều là đằng khác,
nhưng phần lớn là dành cho những độc giả của tớ. Tớ thích Châu Tinh Trì
và cậu cũng như vậy đấy.” Cùng với dòng chữ này, La Âm còn gửi kèm
một emoticon Châu Tinh Trì kinh điển đến.
“Yên tâm, mình không kêu khổ than sầu đâu. Chỉ là muốn hỏi cậu một
chút thôi.”
“Ừ, ừ. Thế thì được, nửa tiếng nữa cậu qua bên này, tớ sắp viết xong
rồi. Chúng mình sẽ nói chuyện trực tiếp. Ôi, các ngón tay đáng thương của
tớ, tuần này nó sắp gãy ra mất rồi!”
Nửa tiếng sau, Vương Xán đến phòng làm việc của La Âm, phát hiện
cô và đồng nghiệp Ngô Tĩnh đang nói chuyện. Ngô Tĩnh và La Âm cùng