Vương Xán bị chọc cho cười, La Âm cũng cười nói: “Triệu chứng mà
Mã Kiến Hoa nghiêm trọng hơn của tớ nhé, anh ta còn nói anh ta có phúc
mang thai, những người mong có con nói chuyện với anh ta sẽ bị lây đấy.”
“Thế nên tớ mới tránh cái nhìn trực diện của Mã Kiến Hoa, hơn nữa
còn nghiêm túc cảnh cáo anh ta, nếu muốn nói chuyện với tớ phải qua
internet, nếu không tớ sẽ coi anh ta là không khí.”
La Âm đang uống nước, buồn cười đến nỗi suýt phun ra ngoài, “Nói
chuyện với tớ không sao đâu nhé, cùng lắm thì tớ chỉ lây truyền một chút
tính khí đàn bà phiền phức thèm lấy chồng cho thôi.”
Ngô Tĩnh xua xua tay: “Tớ mà thèm lấy chồng à? Cấm cậu không
được ám thị tâm lý tớ. Vương Xán, tớ khuyên cậu cũng phải cố chịu đựng,
hôm qua tớ vừa tiếp xúc với một cô gái thèm lấy chồng. Đáng sợ lắm!
Giống như Hamlet đang do dự vấn đề “To be or not to be” vậy. Thật khiến
tớ muốn ngất.”
“Lúc nãy cậu đang viết bài đấy à?” La Âm hỏi Ngô Tĩnh. “Thảo nào
mà cái mặt cậu đau khổ như bị táo bón.”
“Đúng vậy, cuối cùng cũng xong rồi, nó làm tớ bị nội thương, tớ phải
ra ngoài ăn gì đó để an ủi bản thân.” Ngô Tĩnh thu dọn đồ đạc trên bàn rồi
tắt máy tính.
Vương Xán quay sang La Âm tò mò hỏi: “Rốt cuộc cô ấy phải đưa ra
lựa chọn khó khăn gì?”
“Chỉ là cảm thấy bạn trai rất vô vị, ưu điểm không rõ ràng, không
cuốn hút, lại còn là người nhu nhược, tiền đồ thì có nhưng không phải là
rộng mở cho lắm. Yêu nhau hơn sáu năm, tình yêu dườư đã biến thành tình
thân, tiếp tục thì không cam lòng mà chia tay thì lại sợ đi qua thôn này
không có cửa hàng khác, gặp gỡ người khác lại sợ không bằng anh này…
Ôi, ôi… Cô ấy mới hai mươi bảy tuổi, đã nghĩ trước nghĩ sau như thế mà