không thấy mệt mỏi sao? Tớ đây đã ba mươi tuổi rồi mà sao vẫn chưa lo
lắng gì chuyện ấy. Tớ định quãng đời sau này trở thành Thánh đầu sĩ[1]
cũng không tùy tiện tìm bừa một người đàn ông, lẽ nào cấu trúc thần kinh
của tớ và cô ấy không giống nhau?”
[1] Thánh đầu sĩ hay Saint Seiya, trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc
chỉ một người con gái tôn thờ chủ nghĩa hoàn mỹ, không tìm được một nửa
hoàn hảo, thà không tìm còn hơn là tìm bừa một người làm bạn trai. Saint
Seiya là tên nhân vật chính trong bộ truyện tranh Nhật Bản “Thánh đấu sĩ
tinh thỉ”, tên tiếng Việt là “Áo giáp vàng”.
“Chưa chắc đã là như vậy. Nếu không thì cô ấy không cần tìm đến cậu
nhờ tư vấn nữa rồi!”
“Nhờ câu khen ngợi này của cậu, tớ có chút tự hào về nghề nghiệp của
mình rồi đấy.” Ngô Tĩnh cười ha ha: “Hai cậu nói chuyện đi nhé, tớ đi
trước đây.”
La Âm tiếp tục xem những hình ảnh trên máy tính: “Lòng tự hào nghề
nghiệp của tớ được cậu kích thích rồi đấy! Hoan nghênh đến với văn phòng
của chị tri tâm, cô có tâm sự gì muốn thổ lộ cùng chị tri tâm nào?”
Vương Xán trợn mắt: “Này, cậu có nhớ anh chàng đẹp trai bị cậu
khinh thường trong buổi công bố bộ sưu tập áo cưới ở khách sạn Shangrila
không?”
La Âm suy nghĩ một lát: “Cậu nói đến lão Đới á? Anh ta là đối tác và
cũng là bạn tốt của Trương Tân. Lúc đó cậu nói với tớ rằng anh ta giống
một anh khóa trên cậu thầm thích hồi năm nhất đại học. Tớ nói cho cậu
biết, cậu nhất định không được có ý gì với anh ta đâu nhé, anh ta nổi tiếng
là sát thủ tình trường đấy.”
Vương Xán cười nói: “Cậu nghĩ đi đâu thế? Tình yêu đơn phương đầu
tiên của tớ chỉ kéo dài có nửa học kì đầu, may mà anh ta trông cũng đẹp trai