nên tớ mới nhớ đến tận hôm nay. Đàn ông đẹp trai quá không phải là khẩu
vị của tớ.”
La Âm làm điệu bộ như trút được gánh nặng trong lòng rồi cười nói:
“Vương Xán, thật không uổng công tớ yêu quý cậu, cậu quả là thông minh,
biết nắm giữ kịp thời mà cũng biết buông tay đúng lúc, những người si tình
ôm chặt mối tình đơn phương tớ thấy nhiều rồi. Thật là ngán ngẩm!”
“Cô gái dáng người cao cao, lúc đó nói chuyện với anh ta, mặc áo dây,
có nước da khỏe mạnh, cậu còn nhớ không?”
“Thẩm Tiểu Na, tất nhiên là nhớ. Cô ấy là sinh viên khóa dưới của anh
Đới ở Học viện Mỹ thuật. Theo như cô ấy nói thì cô ấy đã thầm yêu anh
Đới từ rất lâu rồi, tiếc là anh Đới không thiếu gì bạn gái, không đến lượt cô
ấy. Từ nước ngoài về, cô ấy lại tiếp tụết, ngày nào cũng chạy đến công ty
của Trương Tân và anh Đới. Theo lời Trương Tân thì giờ đây đã có thêm
một cái bàn ở phòng họ rồi. Cứ tình hình này, cô ấy phải chinh phục được
lão Đới thì mới dừng lại. Tớ rất khâm phục cô ấy, con gái thời nay, đúng là
rất dũng cảm.”
“Xì, cậu hơn tớ có vài tuổi, đừng có nói như mẹ tớ thế.” Vương Xán
không thể không thừa nhận Thẩm Tiểu Na rất dũng cảm, thế nhưng sự dũng
cảm này chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả. Tuổi của cô và Thẩm Tiểu Na
thật ra cũng sàn sàn nhau. Thế nhưng việc dũng cảm đứng trước mặt mọi
người mà có thể lớn tiếng tuyên bố: “Tôi thất tình rồi!” thì làm sao mà cô
làm được.
“Cậu hỏi cô ấy làm gì?”
Mặc dù vậy, trước mặt La Âm Vương Xán vẫn có chút khó nói: “Cái
đó… à… Thẩm Tiểu Na và Trần Hướng Viễn lớn lên cùng nhau.”
“Trần Hướng Viễn? Nói như vậy thì anh ta và Thẩm Tiểu Na là thanh
mai trúc mã.”