hướng nội, do dự của tôi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ rất hợp nhau”, cậu nói xem
là ý gì chứ?”
La Âm nghe xong phá lên cười: “Đúng là một lời tỏ tình không mấy
nhiệt tình và lãng mạn. Thế nhưng người ta đã sắp ba mươi tuổi rồi, lớn
hơn cậu năm tuổi, lại làm việc ở ngân hàng, có lẽ anh ấy là một con người
thực tế.”
Vương Xán cười gượng: “Nhưng tớ cần nhiệt tình, tớ cần lãng mạn.
Tớ không muốn lấy chồng, cũng không muốn kết hôn sớm, nếu sau này có
quyết định ở bên cạnh nhau, còn có một chuỗi ngày dài phải sống thực tế
cơ mà, có nhất thiết vừa bắt đầu đã như vậy không?”
La Âm im lặng, đúng lúc đó chiếc điện thoại trên bàn báo có tin nhắn
đến, cô cầm điện thoại lên đọc: “Cậu xong việc rồi chứ? Trương Tân đến
rồi, chúng ta cùng đi nhé!”
Hai người ra khỏi tòa soạn rồi lên xe của Trương Tân, La Âm chậm rãi
hỏi: “Dạo này anh Đới và cô em khóa dưới Thẩm Tiểu Na đó tiến triển đến
đâu rồi?”
“Hôm nay em sao thế? Cứ nghe hai bọn anh nhắc đến cô ấy là em đã
thấy phiền, còn châm chọc người ta nữa.” Trương Tân đùa: “Làm cho lão
Đới bây giờ cứ nhìn thấy em là muốn trốn đi rồi.”
“Không có việc gì thì hỏi cho vui, xem lão Đới đổ chưa thôi.”
“Thẩm Tiểu Na đó rất là nhiệt tình, nhưng lão Đới chẳng có tâm trạng
lằng nhằng, nên chỉ nói vài câu qua loa đại khái với cô ấy cho xong. Lão
Đới không thích kiểu con gái gợi cảm như cô ấy. Cậu ấy luôn nói, đối với
cậu ấy, vẻ bề ngoài tốt không thiếu, quan trọng là nội tâm bên trong.”
“Thiếu cái gì muốn cái đó, điều này cũng có thể hiểu được.”