Với Trương Tân, trước những câu nói móc Đới Duy Phàm, anh chỉ
biết cười.
“Thật ra em thấy anh ấy cứ được voi đòi tiên. Từ hàng ngàn bông hoa
thơm, xuất hiện một con bướm xinh đẹp đang vui vẻ bay lượn, những
người dễ dàng có được thứ gì đó lại luôn tỏ một thái độ coi thường, bất
cần.”
“Nếu nói như vậy, Thẩm Tiểu Na không phải cũng vậy sao? Những
người theo đuổi cô ta cũng không ít, thế mà cứ phải chạy theo một người
không hiểu cô ta như Đới Duy Phàm.”
“Nói một cách công bằng, kiểu đê tiện này cũng có thể coi như một
bản tính của con người, không phân biệt nam nữ, chỉ là ở lão Đới, nó được
thể hiện rõ hơn thôi.”
“Âm Âm, em có thành kiến với lão Đới rồi, cậu ấy thực sự rất tốt
đấy.”
La Âm cười không thiện ý, cô kéo dài tiếng: “Hiểu rồi, hiểu rồi…
Vương Xán, cậu không biết Trương Tân và lão Đới lớn lên cùng nhau,
cũng có thể coi là thanh mai trúc mã đấy. Tình cảm có thép cũng không
xuyên thủng được, tớ mà tiếp tục nói xấu anh ta, Trương Tân chắc sẽ trở
mặt với tớ mất.”
Trương Tân cười hì hì, hoàn toàn bó tay với La Âm.
Vương Xán nghe họ nói chuyện cũng hiểu được đại khái, chút tình
cảm mà Thẩm Tiểu Na dành cho Đới Duy Phàm vẫn chưa đâu vào đâu cả.
Cô biết là La Âm đang hỏi giúp mình, trong lòng vừa cảm kích vừa lo lắng,
không biết có nên bước xuống một cái hồ nước không biết nông sâu thế nào
không?