đường mờ tối, người đó lại quay lưng về phía cô, nhưng cô vẫn nhận ra
anh, là Trần Hướng Viễn.
Trần Hướng Viễn quay đầu nhìn cô, mỉm cười nói: “Vương Xán, chào
em.”
Vương Xán bỗng cảm thấy bình tĩnh, có lẽ do sự xuất hiện bất ngờ của
Hướng Viễn, cũng có thể vì nụ cười điềm đạm của anh ấy: “Chào anh, lúc
nãy không kịp nghe điện thoại của anh.”
“Tôi cứ nghĩ là em đã cho tôi “out” rồi cơ, đang định hút xong điếu
thuốc này sẽ gọi lại cho em. Nếu em vẫn không nghe, tôi sẽ ỉu xìu về nhà.”
“Sau đó quên tất cả mọi chuyện sao?”
Trần Hướng Viễn lắc đầu cười: “Đây là một sự đả kích lớn, tôi nghĩ
nhất thời cũng không thể quên được.”
Vương Xán có chút bất ngờ, cô luôn nghĩ Trần Hướng Viễn là người
nội tâm, không biết trêu đùa. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Đúng
lúc đó có một người hàng xóm đi qua, cố ý quay đầu nhìn hai người.
Vương Xán cũng bất giác nhìn lên ban công nhà mình. Cô sợ mẹ lại bò
người ra nhìn xuống dưới.
Trần Hướng Viễn cũng hướng theo ánh mắt của Vương Xán: “Cũng
không còn sớm nữa, em đồng ý đi dạo cùng tôi chứ? Lát nữa tôi đưa em về
nhà.”
Vương Xán gật đầu đồng ý. Cô sợ đứng ở đây sẽ gặp những người
hàng xóm, rồi họ sẽ tò mò hỏi han này nọ. Trần Hướng Viễn dập điếu thuốc
ném vào thùng rác rồi cùng Vương Xán bước lên xe.
Bài hát “Khi nào mùa hè lại đến?” bỗng vang lên, chính là âm thanh
mà Vương Xán đã quen thuộc từ lâu. Cô nghiêng đầu về phía cửa ô tô để