“Đã có ai từng nói với em, lúc em cười trông rất vui vẻ, rất có sức lan
truyền chưa?”
Trần Hướng Viễn không phải là người đầu tiên nói với Vương Xán
như vậy. Cô không nhịn được lại khẽ cười, Trần Hướng Viễn quay sang
nhìn Vương Xán rồi nói: “Em thấy không, chính là như vậy đấy, cười tươi
đến nỗi niềm vui trong lòng đều không giấu được, đều bộc lộ hết ra ngoài
rồi.”
“Rất nhiều người nói, tôi cười không biết trời đất gì.” Quả thật, Vương
Xán sinh đã có cặp lông mày cong cong, lúc không cười cũng giống như
đang cười, lúc cô cười thì đúng là vô cùng rạng rỡ, tựa như vô lo vô nghĩ.
“Người có thể vô tư cười là người hạnh phúc. Hy vọng em luôn giữ
được niềm hạnh phúc ấy và tôi không chạm đến sự bình yên của em.”
“Lúc nãy anh gọi điện cho tôi chỉ để nói mấy lời này sao?”
“Thật ra tôi muốn hỏi em đã suy nghĩ xong chưa? Nhưng khi đứng
trước em, tôi lại thấy mình thật ích kỉ, dựa vào chút thiện cảm của em với
tôi mà đã tùy ý đưa ra yêu cầu này với em.”
“Đối với anh, có thể không phải chỉ là chút thiện cảm.” Vương Xán
dừng bước, ngước lên nhìn Trần Hướng Viễn: “… Nhưng thật sự tôi rất
lưỡng lự.”