“Không phải lúc nào tôi cũng thẳng thắn, nhưng có thể vì một lí do
nào đó, anh chọn tôi làm bạn gái vì nghĩ tôi là một người khoan dung. Tôi
không muốn sau này, khi một ngày nào đó không chịu nổi mà nổi giận với
anh, tôi sợ anh sẽ hối hận vì lúc trước không có mắt nhìn người.”
“Về điểm này thì xin em cứ tin tưởng tôi, tôi sẽ không bao giờ đưa ra
đề nghị nào quá đáng! Tự coi Tiểu Na là em gái, rồi hy vọng bạn gái cũng
suy nghĩ giống mình, tôi đúng là… không ra làm sao cả.”
“Tôi là con một, chỉ có hai anh họ ở tỉnh xa nên chưa bao giờ biết đến
tình cảm anh em thân mật, càng không thể nhắc đến chuyện anh em không
cùng huyết thống, có thể tôi không hiểu lắm về quan hệ hai người.”
“Điều này thì tôi hiểu.”
“Anh sẽ không để bụng nếu tôi hỏi một câu riêng tư chứ?”
“Câu hỏi gì?”
“Anh đã hai mươi chín tuổi rồi, nhất định là đã từng có bạn gái đúng
không? Bạn gái trước của anh nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa anh và cô
Thẩm?”
Trần Hướng Viễn hoàn toàn không nghĩ tới việc Vương Xán sẽ hỏi
câu này, anh đứng ngẩn người.
“Thật ra tôi không có ý định thăm dò về quá khứ của anh, nhưng tôi
không đủ độ lượng, tôi không thể hình dung được trong việc này người
khác độ lượng đến mức nào.” Vương Xán nghiêng đầu cười: “Thế nên,
lượng thứ cho tôi hèn nhát, mặc dù tôi thích anh, nhưng tôi nghĩ có lẽ
chúng ta là bạn bình thường thì tốt hơn, ít nhất thì cũng ít bị tổn thương
hơn.”