Vương Xán đã từng trải qua một cuộc tình, nhưng chỉ một chút tình
tiết phức tạp lần này lại làm cô hoang mang đến vậy, nó khiến cô luôn nghi
ngờ tình cảm thật sự của mình.
La Âm quay lại nhìn Vương Xán cười nói: “Đứa trẻ đáng thương, thấy
bản thân băn khoăn lắm phải không?”
Vương Xán thật thà gật đầu: “Ừ, tớ không biết nên trả lời anh ấy thế
nào?”
“Cậu do dự là vì cậu không muốn từ chối anh ấy.”
Vương Xán im lặng.
La Âm lắc đầu: “Không còn cách nào khác, không ai có thể thay cậu
quyết định. Nếu cậu bắt đầu tình yêu này thì hãy cứ tận hưởng nó, đừng
nghĩ là được gì mất gì mà giày vò bản thân.”
Trương Tân không hề hỏi nhiều, chỉ chằm chằm nhìn về phía trước
chăm chú lái xe, người đàn ông này đúng là luôn hiểu lúc nào nên im lặng.
Vương Xán rất ngưỡng mộ sự ăn ý giữa họ.
Đang nói chuyện bỗng dưng điện thoại Vương Xán đổ chuông, là Trần
Hướng Viễn gọi tới. Nhìn cái tên đang sáng trên màn hình,Vương Xán có
chút lưỡng lự, không biết khi nhấcáy nghe thì sẽ nói những gì. La Âm nhìn
gương chiếu hậu, hiểu ngay vấn đề: “Trương Tân dừng xe, dù sao cũng sắp
đến nhà Vương Xán rồi, mấy bước còn lại cậu tự đi đi.”
Trương Tân dừng xe bên lề đường, Vương Xán tạm biệt họ rồi bước
xuống. Lúc đó điện thoại bỗng nhiên ngừng kêu, cô bối rối nhìn điện thoại,
lưỡng lự không biết có nên gọi lại không. Suy nghĩ một lát, Vương Xán cất
luôn điện thoại vào túi xách, cúi đầu chầm chậm về nhà. Bước đến dưới
chân tòa nhà, cô bất ngờ phát hiện có một chiếc xe Ford màu xám đang đỗ
ở đó, một người đàn ông đang đứng dựa vào cửa xe hút thuốc. Mặc dù đèn