dưng cô hỏi La Âm: “Tình yêu có phải là một quá trình từ mãnh liệt đến
nhạt dần không?”
“Có lẽ là vậy. Rất ít người được ông trời ưu ái để sự mãnh liệt kéo dài,
ngày nào cũng nồng cháy rất hao tốn tâm huyết, thế nên sự nhạt nhẽo luôn
kéo dài. Nhưng cậu đang trong giai đoạn mãnh liệt, có thể không cần để ý
đến lời tớ nói, đỡ mất hứng.”
“Tớ hi vọng có được cả quá trình, niềm hạnh phúc từ mãnh liệt đến
nhạt dần.”
La Âm giật mình, nhìn Vương Xán chằm chằm rồi lắc đầu cười lớn:
“Không nói nữa, không nói nữa. Tớ còn phải giữ một chút tâm trạng bi ai
để viết bài về một người có tâm tư bị giày vò. Nếu tiếp tục nghe cậu nói, tớ
sẽ không viết được mất.”
Mặc dù Vương Xán quyết định không nghĩ đến Thẩm Tiểu Na nữa,
nhưng một Thẩm Tiểu Na đang sống sờ sờ như vậy đâu phải cô không
muốn nghĩ đến là sẽ biến mất.
Tối hôm đó, Vương Xán vội xử lý những công việc của mình rồi đến
nhà hàng Trần Hướng Viễn đã đặt trước. Khi đến nơi, cô bất ngờ thấy
Thẩm Tiểu Na và Trần Hướng Viễn đang cùng ngồi đợi mình. Hơn nữa,
Thẩm Tiểu Na còn đang luôn miệng nói gì đó, thấy Vương Xán đến thì đột
nhiên dừng lại. Lúc này Trần Hướng Viễn cũng nhìn thấy cô, anh đứng dậy
kéo ghế.
Thẩm Tiểu Na nhoẻn miệng mỉm cười ngây thơ vô tội, “Vương Xán,
cô không phiền tôi đến đây ăn trực chứ. Tôi ăn xong sẽ lánh đi, ăn một
mình chẳng thú vị gì cả.”
“Tất nhiên không phiền rồi.” Vương Xán cười.