Trần Hướng Viễn gọi phục vụ đến. Anh không hề hỏi hai người muốn
ăn gì, rõ ràng trong đầu đã biết khẩu vị của từng người rồi. Điện thoại của
Thẩm Tiểu Na đổ chuông, nhạc chuông là bài hát mà Vương Xán từng
nghe trên xe Trần Hướng Viễn “Khi nào mùa hè lại đến?”, Vương Xán
ngây người. Thẩm Tiểu Na nhấc máy lên nghe, nói vài câu liền cúp máy.
Vương Xán nói vu vơ: “Nhạc chuông của cô rất hay!”
“À, lúc tôi mới sang Pháp, đất nước, con người không quen, ngôn ngữ
không thông, lại không có bạn bè, nên rất cô đơn. Dường như ngày nào tôi
cũng gọi điện về nói chuyện với anh Hướng Viễn. Anh ấy cùng tôi học
tiếng Pháp, khích lệ tôi nghe nhạc, xem phim. Bài hát “Khi nào mùa hè lại
đến?” hồi đó đang rất thịnh hành. Khi về nước, ngồi trên xe anh ấy tôi vẫn
thấy anh ấy giữ đĩa CD này, cảm giác ấy rất thân thiết nên tôi mới tải về
làm nhạc chuông.”
Vương Xán khẽ gật đầu, không nói câu gì. Thẩm Tiểu Na ngắm nghía
rồi đánh giá trang phục của Vương Xán: “Sao lúc nào cô cũng mặc kín đáo
thế?”
Thẩm Tiểu Na mặc áo dây màu vàng tươi, quần đù năm phân, quai của
đôi dép cao gót quấn chặt lấy bàn chân thon thả. Tướng mạo Tiểu Na thật
ra cũng không phải xuất chúng, thế nhưng phần cổ thon dài, phần vai gọn
gàng, bằng phẳng, xương quai xanh nhỏ nhắn, vóc người thuộc kiểu tiêu
chuẩn. Hơn nữa, làn da nâu bóng láng khỏe khoắn của Tiểu Na rất phù hợp
với kiểu trang điểm đậm. Cho dù ở bất kì đâu, trông cô cũng rất bắt mắt.
Vương Xán nhìn trang phục của mình, phong cách rất đơn giản, một
chiếc áo sơ mi chiết eo màu trắng bình thường kết hợp với chân váy màu
xanh đậm, giày đế cỡ trung bình. So sánh với Thẩm Tiểu Na, cô rõ ràng là
vô cùng đơn điệu. Thế nhưng Vương Xán cũng không để bụng sự coi
thường của đối phương.