“Hôm nay tôi phải tham gia một hội nghị, hơn nữa cũng không viết về
lĩnh vực giải trí. Nếu ăn mặc qua loa đại khái sẽ rất không chuyên nghiệp.”
Thẩm Tiểu Na tỏ vẻ không tán thành: “Phóng viên hoàn toàn có thể ăn
mặc phong cách. Hay là hôm nào cô đến công ty chúng tôi, tôi sẽ giúp cô
chọn đồ để phối hợp.”
Vương Xán không biết đáp lại sự nhiệt tình đó thế nào, cũng may có
Trần Hướng Viễn giúp cô giải vây: “Em thôi đi nào, Vương Xán không phù
hợp với kiểu trang điểm của em. Hơn nữa, lúc nãy mẹ em cũng nói, em
phản đối toàn bộ các mẫu mà các nhà thiết kế đưa ra, làm phong cách thời
trang mùa thu năm sau của công ty thay đổi quá lớn, còn tranh luận gay gắt
với tổng giám sát kinh doanh.”
Thẩm Tiểu Na bĩu môi: “Em với tư cách là tổng giám sát thiết kế, lẽ
nào lại không có quyền phát ngôn về các mẫu đó sao? Thiết kế của họ vừa
quê mùa vừa lạc hậu, sử dụng toàn nhân tố đã quá lỗi thời, thật đúng là
nhìn không nổi.”
“Chính em cũng thừa nhận, tổng giám sát kinh doanh rất có năng lực.
Hơn nữa mẹ em đã kinh doanh trên thị trường hơn mười năm rồi, bà ấy biết
vị trí, mục tiêu kinh doanh. Em lúc nào cũng gay gắt với bà ấy. Cứ cho là
sử dụng cách nghĩ của em thì em cũng phải nói trước cho bà ấy chứ. Đừng
để mâu thuẫn gay gắt xảy ra ở công ty, nếu không nhân viên sẽ không phục
đâu.”
Vương Xán không ngờ Trần Hướng Viễn lại hiểu rõ về hoạt động
công ty thời trang của nhà Thẩm Tiểu Na đến vậy. Chuyện này cô không
thể tham gia, cũng không muốn nói suy nghĩ của mình. Cô mở điện thoại,
lên mạng tìm tư liệu cho bài phỏng vấn, thế nhưng cô không ngờ, vấn đề
này lại kéo cả cô vào.