“Anh bây giờ đang ở đâu?”
“Anh đang ở dưới lầu tòa soạn của em.”
“Được rồi, đối diện tòa soạn có một quán café, anh nhìn thấy chứ? Có
những ô cửa kính xanh đấy. Tên quán là Lục Môn. Anh ở đó đợi em,
khoảng mười lăm phút nữa em sẽ đến.”
***
Vương Xán xuống xe đẩy cửa bước vào. Bức rèm quán buông xuống,
che đi ánh nắng chói chang đến hoa mắt của mùa hè, khúc dương cầm du
dương, không khí mát lạnh khiến người ta thấy thật thoải mái. Vừa bước
vào cửa, người đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là La Âm trong góc quán. La Âm
ngồi nhìn ra cửa chính, đối diện cô là một cô gái đang chống tay lên trán
nói gì đó. Đúng lúc đó La Âm ngẩng đầu lên, chào cô qua ánh mắt rồi ngay
lập tức tập trung tinh thần vào cô gái đối diện.
Lúc đó, ở một góc khác, Hoàng Hiểu Thành đứng dậệu. Vương Xán
bước đến ngồi đối diện anh. Hai người không hẹn mà cùng quan sát đối
phương. Đầu tóc Hoàng Hiểu Thành gọn gàng mát mẻ, anh mặc chiếc áo sơ
mi PoLo màu xanh nước biển kết hợp với chiếc quần dài màu xám. So với
hai năm trước, rõ ràng khuôn mặt tuấn tú của anh đã chín chắn lên nhiều.
“Kiểu tóc này rất đẹp, rất hợp với em.” Hoàng Hiểu Thành nói một
câu khen ngợi Vương Xán. Cô vừa cắt một kiểu tóc đang rất thịnh hành,
những lọn tóc gọn gàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đúng là đã tôn lên đôi
mắt sáng biết cười.
“Cảm ơn anh!”
“Em uống gì?”