“Anh định vừa học nghiên cứu sinh vừa đi làm sao? Như thế sẽ vất vả
lắm đấy. Nhưng anh lúc nào cũng có chí tiến thủ hơn em, có thể chịu được
vất vả.”
“Trình độ của anh ở công ty nước ngoài rất hạn chế, không học không
được.”
Sau đó, Hoàng Hiểu Thành không nói những câu nửa đùa nửa thật
nữa. Anh luôn biết cách gợi chuyện, hai người nhắc đến những người bạn
học cũ, nói về công việc hiện tại của cả hai, cảm giác cũng không nặng nề
lắm. Một tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, cuộc nói chuyện của La Âm
dường như cũng kết thúc rồi. Cô gái ngồi đối diện La Âm đã đứng dậy bắt
tay tạm biệt chuẩn bị bước ra phía cửa chính. Vương Xán giật mình, đó
chẳng phải là Vu Lâm – vợ của Vương Minh Vũ sao?
Những người đến tìm La Âm phần lớn có nỗi buồn chất chứa. Hơn
nữa, họ thường không bao giờ lấy tên thật để kể câu chuyện của mình, càng
không muốn chạm mặt người quen. Vương Xán không hiểu, người luôn
sống cởi mở, tình cảm với chồng cũng rất tốt như Vu Lâm lại như vậy. Cô
tất nhiên không ngốc đến mức ra chào hỏi, chỉ vội dùng cuốn tạp chí che
nửa khuôn mặt. Thế nhưng Vu Lâm lại nhìn thấy Vương Xán, cô dừng
bước, lộ rõ vẻ mặt bất ngờ.
Vương Xán chỉ đành ngượng ngịu mỉm cười. Lúc này, Vu Lâm đã trấn
tĩnh trở lại, khẽ gật đầu với cô rồi bước thẳng ra cửa.
La Âm kí hóa đơn xong, thu dọn một số đồ trên bàn, nháy mắt với
Vương Xán một cái rồi cũng quay về tòa soạn.
“Em có vẻ không tập trung, có phải anh đã khiến em hồi ức về những
chuyện nhạt nhẽo đã qua không?”
“Không phải, em đang nghĩ đến một chuyện không liên quan. Đúng
rồi, sao anh biết số điện thoại của em?” Sau khi chia tay, hai người không