PHẦN MỘT
Chương 1
Chúng tôi chèo thuyền qua vịnh, đi ngang qua những con tàu dập dềnh
đang đùn gỉ ra từ các mối nối của chúng, qua những đám chim biển lặng lẽ
đậu thành hàng trên đỉnh những tàn tích bướng bỉnh còn sót lại của các bến
tàu đã chìm, ngang qua những ngư dân hạ lưới xuống nhìn chăm chăm như
hóa đá khi chúng tôi bơi ngang qua, không dám chắc chúng tôi có thật hay
chỉ là ảo ảnh; một cuộc diễu hành của những bóng ma trên mặt nước, hay
của những kẻ sẽ sớm trở thành hồn ma. Chúng tôi là mười đứa trẻ và một
con chim trên ba chiếc thuyền nhỏ tròng trành, quả quyết chèo đi trong im
lặng thẳng ra ngoài biển, khu vịnh an toàn duy nhất trong vòng nhiều dặm
nhanh chóng lùi xa đằng sau chúng tôi, lởm chởm những vách đá và đầy
huyền ảo trong ánh vàng buổi bình minh pha lẫn màu trời xanh. Đích đến
của chúng tôi, bờ biển đất liền xứ Wales đầy mong đợi, nằm đâu đó phía
trước nhưng chỉ hiện ra mờ mờ, một dải sẫm màu mơ hồ chạy dài theo
đường chân trời phía xa.
Chúng tôi chèo qua trước ngọn hải đăng cũ bình thản vươn lên đằng xa,
chỉ mới tối qua đây còn là nơi xảy ra bao biến cố kinh hoàng. Chính tại đó,
trong khi bom đang nổ rền quanh mình, chúng tôi đã thiếu chút nữa chết
đuối, thiếu chút nữa bị những viên đạn xé ra từng mảnh; cũng tại đó tôi đã
cầm lấy một khẩu súng, siết cò và giết chết một người, một hành động đến
giờ tôi vẫn không hiểu nổi; tại đó chúng tôi đã để mất cô Peregrine rồi
giành lại được bà - từ bộ hàm thép của một chiếc tàu ngầm - dù cô
Peregrine trở lại với chúng tôi đã bị tổn thương, cần sự giúp đỡ mà chúng
tôi thì không biết giúp như thế nào. Lúc này bà đang đậu trên đuôi thuyền
của chúng tôi, nhìn về nơi trú ẩn bà tạo dựng nên giờ đang lùi xa dần, khuất
dần sau mỗi nhịp chèo.
Cuối cùng, chúng tôi chèo qua đê chắn sóng và ra ngoài biển khơi rộng
mênh mông, và mặt nước phẳng lặng như gương của vịnh bị khuấy động
bởi những gợn sóng nhỏ bị cắt ra theo hai bên mạn thuyền của chúng tôi.