tuần lại chạy vào dịp cuối tuần để làm từ thiện, và cũng chỉ nhiều hơn thế
một chút so với quãng đường mẹ tôi tự đắc bà có thể thực hiện được trong
các lớp tập trên máy chèo thuyền tại phòng gym tưởng tượng của bà.
Nhưng phải ba mươi năm nữa chiếc phà chạy qua lại giữa hòn đảo và đất
liền mới bắt đầu hoạt động, những chiếc máy tập chèo thuyền thì không hề
bị chất nặng hành khách và hành lý, và chúng cũng không đòi hỏi phải liên
tục chỉnh hướng chèo chỉ để giữ thuyền đi đúng hướng. Phiền phức hơn thế,
quãng đường biển chúng tôi đang vượt qua lại rất bất trắc, một cái bẫy nuốt
chửng tàu bè khét tiếng: tám cây rưỡi trên mặt biển đỏng đảnh, quay quắt,
dưới đáy rải rác những xác tàu đắm đã xanh rì cùng xương cốt thủy thủ, và
lẩn khuất đâu đó trong bóng tối sâu thẳm là kẻ thù của chúng tôi.
Có những người trong chúng tôi lo sợ như thế, họ cho rằng đám xác sống
đang ở ngay gần, đâu đó bên dưới chúng tôi, trong chiếc tàu ngầm Đức đó,
chờ đợi. Nếu chưa biết chúng tôi đã chạy trốn khỏi đảo, thì chúng cũng sẽ
sớm biết. Chúng không đời nào đi xa tới mức bắt cóc cô Peregrine để rồi lại
bỏ cuộc chỉ sau một lần thử sức thất bại. Những chiếc tàu chiến đang chậm
chạp dịch chuyển ngoài xa như những con rết và các máy bay Anh thường
trực quan sát trên không khiến cho việc nổi lên bề mặt giữa ban ngày quá
nguy hiểm với chiếc tàu ngầm, nhưng khi màn đêm buông xuống, chúng tôi
sẽ trở thành con mồi ngon xơi. Chúng sẽ tìm đến chúng tôi, bắt cô Peregrine
đi, và nhấn chìm những người còn lại. Thế là chúng tôi chèo, hy vọng duy
nhất của chúng tôi là tới được đất liền trước khi màn đêm bắt kịp.
***
Chúng tôi chèo cho tới khi cánh tay đau nhức , vai nổi cục. Chúng tôi
chèo cho tới khi cơn gió hây hẩy buổi sáng ngừng thổi và mặt trời gay gắt
xối nắng xuống chúng tôi như thể qua một thấu kính phóng đại, và mồ hôi
đọng lại ướt sũng quanh cổ áo chúng tôi, và tôi nhận ra đã không ai nghĩ
đến chuyện mang theo nước ngọt, còn biện pháp chống nắng vào năm 1940
đồng nghĩa với việc đứng trong bóng râm. Chúng tôi chèo cho tới khi da
quanh rìa lòng bàn tay bong tróc, tin chắc mình hoàn toàn không thể chèo
thêm nhát nào nữa, nhưng rồi lại chèo, rồi thêm một nhịp, rồi lại thêm một
nhịp nữa.
“Các cậu ra hàng xô mồ hôi rồi đấy,” Emma nói. “Để tớ chèo cho một
lúc không các cậu chảy tan hết bây giờ.”