Giọng nói của cô làm tôi giật mình bừng tỉnh khỏi một cơn đờ đẫn. Tôi
gật đầu đầy biết ơn và để cô ngồi thay vào chỗ chèo thuyền, nhưng hai
mươi phút sau tôi đòi lại nó. Tôi không thích những ý nghĩ len lỏi vào đầu
mình khi cơ thể tôi nghĩ ngơi: những cảnh tưởng tượng bố tôi tỉnh giấc phát
hiện ra tôi đã đi khỏi khu phòng trọ của hai bố con tại Cairnholm, thay vào
chỗ tôi là lá thư khó hiểu của Emma; rồi cơn hoảng loạn sẽ diễn ra kế tiếp.
Hồi ức về những điều kinh hoàng tôi phải chứng kiến gần đây thoáng lóe
lên; một con quái vật kéo tôi vào bộ hàm của nó; kẻ từng là bác sĩ tâm lí của
tôi rơi xuống chết; một người đàn ông bị vùi trong một cái quan tài đầy
nước đá, bị lôi từ thế giới bên kia trở lại trong thoáng chốc để lào phào vào
tai tôi với cái cổ họng chỉ còn một nửa vẹn. Vậy là tôi chèo bất chấp sức lực
cạn kiệt cùng cái cột sống có vẻ sẽ chẳng bao giờ thẳng lại được, cũng như
hai bàn tay trầy xước vì ma sát, và cố không nghĩ tới bất cứ điều gì, những
chiếc mái chèo nặng trịch đó vừa như một bản án chung thân vừa như một
cái phao cứu sinh.
Bronwyn, dường như không biết mệt mỏi, một mình chèo cả một chiếc
thuyền. Olive ngồi đối diện nhưng chẳng giúp được gì; cô gái nhỏ không
thể kéo mái chèo đi mà không nhấc bổng mình lên không trung, để rồi một
cơn gió nhẹ cũng có thể làm cô bay vụt đi mất như một cái diều. Vậy là
Olive hò hét cổ vũ trong khi Bronwyn gánh phần việc của hai người - hay
ba hoặc bốn, nếu bạn tính đến những chiếc va li và hộp chất đầy chiếc
thuyền của họ, bên trong nhét đầy quần áo, thức ăn, bản đồ, sách và rất
nhiều thứ ít thực tế hơn, như vài chiếc lọ đựng tim bò sát ngâm dấm trong
cái túi vải len thô của Enoch; hay tay nắm cửa trước bị bung ra từ ngôi nhà
của cô Peregrine, một kỷ vật Hugh tìm thấy trên bãi cỏ lúc chúng tôi đi ra
thuyền và quyết định cậu ta không thể sống thiếu nó; hay cái gối cồng kềnh
Horace đã cứu khỏi ngôi nhà đang cháy - đó là cái gối may mắn của cậu ta,
anh chàng nói vậy, và là thứ duy nhất ngăn chặn được những cơn ác mộng
làm cậu ta sợ đến đờ người.
Những món đồ khác quý giá tới mức đám trẻ giữ khư khư bên mình
thậm chí cả khi chèo thuyền. Fiona kẹp giữa hai đầu gối một chậu đất có cả
giun lấy trong vườn. Millard đã bôi lên mặt một nắm bột gạch bị bom
nghiền nát vụn, việc này lạ lùng cứ như thể một nghi thức để tang. Những
thứ họ giữ lại khư khư ấy có vẻ lạ lùng, nhưng một phần trong tôi lại cảm