Khi các tiếng vọng lặng xuống, Joel-và-Peter bám chặt lấy nhau trên sàn
nhà, run bần bật.
“Thử nhìn xem ông đã làm gì!” Melina gắt lên với ông hề.
“Chúa lòng lành, thật ấn tượng!” ông hề nói.
Bằng một bàn tay, Bronwyn chộp cổ ông ta nhấc bổng lên.
“Nếu ông tiếp tục quấy rầy chúng tôi,” cô bình thản nói, “tôi sẽ ấn đầu
ông xuyên qua tường.”
“Xin… lỗi… về… chuyện… đó,” ông hề thều thào qua khí quản bị bóp
nghẹt.
“Thả… tôi… xuống… được… chứ?”
“Thôi nào, Wyn,” Olive nói. “Ông ấy nói xin lỗi rồi.”
Bronwyn miễn cưỡng buông ông ta xuống. Người đàn ông mặc đồ hề ho
sặc và vuốt phẳng lại bộ đồ đang mặc. “Có vẻ tôi đã đánh giá nhầm về các
cô cậu,” ông ta nói. “Các cô cậu sẽ là những thành viên bổ sung tuyệt vời
cho đội quân của chúng tôi.”
“Tôi nói với ông rồi, chúng tôi không gia nhập đội quân ngớ ngẩn của
các ông,” tôi nói.
“Mà dù sao đi nữa, mục đích chiến đấu là gì nào?” Emma nói. “Các ông
thậm chí còn chẳng biết các Chủ Vòng đang ở đâu.”
Người Gấp đứng dậy khỏi ghế để vươn lên cao sừng sững phía trên
chúng tôi.
“Mục đích là,” ông nói, “nếu những kẻ biến chất bắt được hết những Chủ
Vòng còn lại, sẽ không thể chặn nổi chúng nữa.”
“Có vẻ như vốn đã không thể ngăn nổi chúng rồi,” tôi nói.
“Nếu cậu nghĩ như thế đã là không thể ngăn nổi, thì cậu vẫn chưa thấy gì
đâu,” ông hề nói. “Và nếu cậu nghĩ chừng nào Chủ Vòng của các cô cậu
còn tự do mà chúng lại thôi săn lùng các cô cậu, thì cậu còn ngu hơn vẻ
ngoài đấy.”