Sẽ thế nào nếu chúng tôi thực sự vượt qua được thử thách này? Chúng
tôi sẽ làm gì nếu cô Peregrine bước vào phòng, ngay tức thì, trở lại là con
người cũ?
Cuối cùng, Millard đưa ra một câu trả lời. “Cháu đoán là chúng cháu sẽ
lại quay về phía Tây, trở lại nơi xuất phát. Cô Peregrine sẽ tạo ra một Vòng
Thời Gian khác cho chúng cháu. Một nơi chúng cháu sẽ không bao giờ bị
tìm ra.”
“Thế ư?” người mặc đồ hề nói. “Các cô cậu định trốn? Thế còn tất cả các
Chủ Vòng khác thì sao – những người không được may mắn đến thế? Còn
Chủ Vòng của tôi thì sao?”
“Cứu cả thế giới không phải là việc của chúng cháu,” Horace nói.
“Không phải chúng ta đang tìm cách cứu cả thế giới. Chỉ tất cả cộng
đồng người đặc biệt thôi.”
“À, đó cũng không phải việc của chúng cháu.” Horace có vẻ yếu ớt và
thủ thế, ngượng ngập vì bị dồn vào thế phải nói như vậy.
Người mặc đồ hề cúi ra trước trên ghế và nhìn chăm chăm vào chúng tôi.
“Vậy đó là việc của ai đây?
“Chắc chắn phải có ai khác,” Enoch nói. “Những người được trang bị tốt
hơn, được rèn luyện cho những việc kiểu này…”
“Điều đầu tiên những kẻ biến chất thực hiện ba tuần trước là tấn công
Nhà Bảo vệ Người Đặc biệt. Trong chưa tới một ngày, họ đã bị nện tan
tành. Vì họ đã biến mất, và giờ đây cả các Chủ Vòng của chúng ta cũng thế,
việc bảo vệ cộng đồng người đặc biệt sẽ được giao vào tay ai đây nhỉ?
Những người như cậu và tôi, thế đấy.” Người mặc đồ hề ném cái chân gà
tây của mình xuống. “Đám hèn nhát các người làm tôi phát tởm. Ăn mất cả
ngon.”
“Họ đang mệt mỏi sau chuyến đi dài,” Người Gấp nói. “Để họ nghỉ ngơi
đã.”
Người mặc đồ hề phẩy tay trong không khí như một thầy giáo. “À ờ.
Không ai chứa chấp miễn phí cả. Tôi không quan tâm các cô cậu ở đây một
giờ hay một tháng, chừng nào các cô cậu ở đây, các cô cậu sẽ phải sẵn sàng