Mở đầu
Ông tôi, dùng dao, đã đoạt mạng hai tên Đức khi ông còn chưa đủ mười
tám tuổi. Tôi không nhớ có ai kể cho tôi nghe cả, đó là điều dường như tôi
vẫn luôn biết, giống như tôi biết đội Yankee mặc áo kẻ sọc khi đấu các trận
ở sân nhà và áo xám khi đấu sân khách. Nhưng không phải tôi sinh ra đã
biết chuyện đó. Ai đã kể cho tôi nhỉ? Bố tôi thì không rồi, ông không bao
giờ chia sẻ những bí mật, mẹ tôi cũng không, bà tránh đề cập những chuyện
không vui, tất cả những chuyện máu me, ung nhọt, hoặc quái dị. Không
phải bà tôi, bà biết tất cả những chuyện dân gian của cố quốc - hầu hết đều
kinh dị, trẻ con bị chó sói xơi tái và bị những mụ phù thủy chặt đầu nhưng
chẳng bao giờ nói về cuộc chiến khi có tôi nghe. Và tất nhiên lại càng
không phải là ông tôi, người tươi cười canh giữ những ký ức đầu đời của
tôi, người đàn ông mắt đen mảnh dẻ, trầm lặng vẫn dắt tay tôi khi băng qua
đường, ngồi trên băng ghế công viên đọc tờ báo tiếng Nga trong khi tôi
đuổi theo lũ chim bồ câu và lấy cành que gãy chọc phá bọn kiến thợ.
Tôi lớn lên cách nhà ông bà hai khối nhà nên hầu như ngày nào cũng gặp
họ. Ông bà có riêng một công ty bảo hiểm nho nhỏ, hoạt động ngoài căn hộ
bên đường sắt của họ ở Bay Ridge, chủ yếu phục vụ những người Nga nhập
cư khác. Bà tôi lúc nào cũng nói chuyện điện thoại, bán hàng. Không ai
cưỡng lại được bà. Bà hớp hồn họ hoặc bà làm họ hoảng, và dù là cách nào
đi nữa thì họ cũng đều mua. Ông tôi phụ trách bàn làm việc, giải quyết tất
cả giấy tờ. Hồi còn nhỏ, tôi thường ngồi trong lòng ông, tròn mắt nhìn cái
đốt cụt ngón trỏ bàn tay trái của ông, tròn trịa và nhẵn thín, hai đốt trên
cùng bị tiện ngọt như thể đẻ ra ông đã không có chúng rồi. Nếu là mùa hè
và đội Yankee đang thi đấu, một chiếc radio (sau sinh nhật bảy mươi tuổi
của ông thì thành một chiếc ti vi màu, bố tôi mua cho ông) tường thuật trận