Tôi sống ở Los Angeles và viết kịch bản về những siêu anh hùng đột
biến gien. Hai năm trước tôi được đề nghị viết một bài chân dung tự thuật
cho một tạp chí về kịch bản, và được giữa chừng thì tôi nhận ra mình đã
sống một cuộc đời thật nhàm chán. Chẳng phải tôi kêu ca gì. Ngay cả đọc
bản tóm tắt sự tồn tại của tôi cũng chán - phổ thông, đại học, làm lặt vặt,
học sau đại học, làm linh tinh, lại học sau đại học, siêu anh hùng đột biến
tôi đã có một quãng thời gian tồn tại thú vị. Nhưng trong lúc vật vã cho
xong bài viết - tôi quyết định rằng tôi không muốn viết về cuộc đời mình,
ngay cả năm trăm từ cũng không. Tôi muốn viết về Leningrad.
Ông bà đón tôi ở sân bay Sarasota, tôi cúi khom xuống hôn họ còn họ
ngước lên mỉm cười với tôi, lần nào cũng hơi ngỡ ngàng trước sự hiện diện
của thằng cháu nội người Mỹ khổng lồ (với chiều cao 1m90 thì tôi là một
người khổng lồ bên cạnh họ). Trên đường về nhà chúng tôi mua cá sòng ở
chợ cá địa phương, ông tôi nướng nó mà không cho thêm gì ngoài bơ, muối
và chanh tươi. Giống như bất kỳ món gì ông nấu, nó có vẻ dễ làm đến khó
tin, mất vẻn vẹn mười phút, và ngon hơn bất cứ thứ gì tôi đã ăn trong năm
đó ở L A. Bà tôi không nấu ăn, bà nổi tiếng trong gia đình tôi vì không chịu
sửa soạn bất kỳ thứ gì cầu kỳ hơn một bát ngũ cốc.
Sau bữa tối bà tôi châm một điếu thuốc còn ông tôi rót ra ba ly vodka lý
chua đen nhà nấu. Chúng tôi lắng nghe dàn đồng ca của lũ ve và dế, phóng
mắt ra ngoài Vịnh tối đen, và thỉnh thoảng lại đập tay xua muỗi.
“Cháu mang theo máy ghi âm. Cháu nghĩ biết đâu chúng ta có thể nói
chuyện về cuộc chiến tranh.”
Tôi nghĩ đã thoáng thấy bà tôi nhướng mắt khi bà búng tàn thuốc xuống
mặt cỏ.
“Gì cơ ạ?”
“Cháu đã bốn mươi tuổi rồi. Giờ cháu lại muốn biết à?”
“Cháu ba mươi bốn mà.” Tôi nhìn sang ông tôi và ông mỉm cười với tôi.
“Có chuyện gì chứ? Ông bà là dân Quốc xã sao? Ông bà đang che giấu quá
khứ Quốc xã của mình à?”