Ông giữ lời. Suốt cả tuần sau đó ngày nào chúng tôi cũng ngồi cùng nhau
trên tầng thượng bằng bê tông và tôi ghi âm lại những câu chuyện của ông.
Mấy tiếng đồng hồ buổi sáng, nghỉ ăn trưa, rồi lại tiếp tục trong buổi chiều
- ông tôi, một người vốn ghét nói quá hai câu liên tiếp trước mặt người
khác (người khác ở đây nghĩa là ngoài vợ ông ra), đã lấp đầy hết cuốn băng
này đến cuốn băng khác bằng lời của mình. Quá nhiều từ cho một cuốn
sách - sự thật có thể sẽ lạ lùng hơn hư cấu, nhưng nó cần một biên tập viên
xuất sắc hơn. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy ông tôi văng tục và nói
cởi mở về tình dục. Ông kể về thời thơ ấu của mình, về cuộc chiến, về
chuyện tới nước Mỹ. Nhưng chủ yếu ông kể về một tuần trong năm 1942,
tuần đầu tiên của năm đó, cái tuần ông gặp bà tôi, có người bạn thân nhất,
và giết hai tên Đức.
Khi ông kể xong những câu chuyện của mình, tôi hỏi ông về vô số các
chi tiết, tên tuổi, địa danh, điều kiện thời tiết của những ngày cụ thể. Ông
chịu đựng chuyện này một lúc, rồi cuối cùng ông chồm người tới trước và
ấn nút DỪNG trên cái máy ghi âm.
“Chuyện đã lâu lắm rồi,” ông nói. “Ta không nhớ là lúc đó ta đang mặc
gì nữa. Ta còn không nhớ là mặt trời có ló ra không nữa.”
“Cháu chỉ muốn chắc là cháu ghi lại mọi thứ thật đúng."
“Không được đâu.”
“Đây là câu chuyện của ông mà. Cháu không muốn phá hỏng nó."
“David...”
“Một vài chỗ cháu vẫn chưa hiểu được…”
“David,” ông nói. “Cháu là nhà văn cơ mà. Bịa bừa đi.”