“Không,” ông nói, vẫn mỉm cười. “Ông bà không phải là Quốc xã.”
“Ông bà nghĩ cháu bốn mươi tuổi thật à?”
“Ba mươi tư, bốn mươi…" Bà kêu chẹp chẹp, bao giờ cũng đi kèm cái
phẩy tay khinh khỉnh, xua đi sự ngu xuẩn. “Ai thèm quan tâm? Kết hôn đi.
Kiếm lấy cô vợ.”
“Bà nói giống hệt những người bà khác ở Florida vậy.”
“Ha,” bà nói, hơi tự ái.
“Cháu muốn biết nó như thế nào. Có điều gì mà khủng khiếp vậy?”
Bà vừa hất đầu về phía ông tôi vừa trỏ đầu điếu thuốc đang cháy vào tôi.
“Nó muốn biết là như thế nào kìa.”
“Bà yêu dấu à,” ông tôi nói. Chỉ thế thôi, không gì nữa, nhưng bà tôi gật
đầu và dụi tắt điếu thuốc của bà lên mặt bàn kính.
“Cháu nói đúng,” bà bảo tôi. “Cháu muốn viết về cuộc chiến tranh, cháu
nên viết.”
Bà đứng dậy, hôn lên đầu tôi, hôn lên môi ông tôi và mang mấy cái đĩa
vào trong nhà. Trong ít phút chúng tôi ngồi đó lặng lẽ, lắng nghe tiếng sóng
vỗ bờ. Ông rót thêm Vodka cho hai ông cháu, hài lòng thấy tôi đã uống hết
ly của mình.
“Cháu có bạn gái chứ?”
“Ừ hứ.”
“Cô diễn viên ấy à?”
“Vâng."
“Ta thích cô ấy”
“Cháu biết ông thích mà.”
"Con bé có thể là người Nga,” ông nói. “Nó có đôi mắt... Nếu cháu muốn
nói chuyện về Leningrad thì chúng ta nói về Leningrad vậy.”
"Cháu không muốn nói. Cháu muốn ông nói.”
“Vậy được rồi, thì ta nói. Mai nhé?"