“Anh...” An Nham ảo não cúi đầu, đáy lòng không khỏi
buồn một trận như đưa đám, “Không ngờ lại gây ra chuyện như
vậy, sớm biết thế, lẽ ra không nên bảo hai người đến xem lễ trao giải,
lại càng không nên nhắc tới tên hai người khi cảm ơn...”
Hiển nhiên vấn đề là từ Lễ trao giải tối hôm qua, bối cảnh
của An Nham từ khi debut tới nay luôn được giữ bí mật, nhưng
thông tin về An Lạc thì không khó tra, chỉ cần biết An Lạc là anh trai
An Nham, vậy tất thảy về An gia đều có thể thuận lợi tra rõ ràng.
Chỉ có An Trạch bởi vì tính bảo mật của thông tin quân sự nên mới
tránh khỏi cuộc tìm kiếm bới móc này, còn những người nhà khác
đều trúng đạn, không một ai may mắn thoát khỏi.
“Anh biết cậu không phải cố ý, hiển nhiên có người muốn lợi
dụng điều này, cố tình bôi nhọ cậu.” Giọng An Lạc bình thản nói,
“Cậu suy nghĩ một chút xem nên giải thích với ông nội thế nào đi,
ông nội rất tức giận, buổi sáng gọi điện cho cậu không được, tối nay
trở về nhất định sẽ giáo huấn cậu.”
“...” An Nham nhất thời khẩn trương.
Hắn từ nhỏ đến lớn chỉ sợ một người, đó chính là gia trưởng
của An gia, An Quang Diệu.
Cha cá tính ôn hòa, mẹ mạnh miệng mềm lòng, chỉ có ông
nội An Quang Diệu, lão nhân gia tuổi gần bảy mươi mặc dù có bệnh,
cũng vẫn là người nghiêm khắc nhất An gia, nói gia pháp là gia
pháp, mỗi cây gậy nện xuống không chút lưu tình, khi còn bé số lần
bị đánh quá nhiều, đến nỗi An Nham mỗi lần nhìn thấy gậy của ông
nội đều muốn chạy tóe khói.