Đang thấp thỏm bất an, không biết nên làm sao cho phải, đã
nghe tiếng cửa lớn mở ra, theo bước chân truyền tới là âm thanh
trung khí mười phần của An Quang Diệu: “Thằng oắt An Nham kia
đã về chưa?!”
“... Về rồi về rồi.” An Nham lập tức đi xuống lầu, cười híp
mắt đi đến trước mặt ông nội, rất chân chó đón lấy túi trong tay ông.
Bốp!
An Quang Diệu một bạt tai trực tiếp đánh tới.
Âm thanh thanh thúy vang trong không khí, bạt tai vang dội
đánh tới mặt khiến An Nham nhất thời sững sờ tại chỗ.
“Mày còn có mặt mũi cười? Mặt mũi cả nhà chúng ta đều
mất hết trong tay mày rồi! An Quang Diệu tao người cũng đã gần
bảy mươi tuổi, vậy mà còn bị người ta trưng hình lên giễu cợt, mày
thật làm tao tức chết!” An Quang Diệu giận đến râu cũng phát run,
tay cầm một xấp báo hung hăng ném lên mặt An Nham, “Tự mình
nhìn đi! Mẹ mày, ông ngoại mày, cậu mày, bây giờ tất cả đều thành
trò cười cho thiên hạ!”
Xấp báo từng tờ từng một rơi trên mặt đất, tựa đề bên trên
mỗi chữ in đậm phóng đại nổi bật đến chói mắt.
An Nham rốt cục thu hồi nụ cười, cúi đầu trầm mặc. Trên
mặt một trận đau rát, vẫn không bằng khó chịu trong lòng.
“An Nham, mày từ nhỏ đến lớn đều không để cho người
khác yên ổn! Trước kia mày còn nhỏ, tao cho rằng mày chẳng qua là