gia đình An gia cùng Chu gia bị người tìm kiếm bới móc. Ông nội,
ông ngoại, ba mẹ, anh trai, em trai, hình của tất cả mọi người đều bị
treo lên, trước mặt mấy triệu người, bị người từng câu từng câu giễu
cợt.
Những người kia đều là người nhà mà hắn cực kỳ trân
trọng, nhưng lại bởi vì sơ sót nhất thời của hắn mà bị đẩy ra giữa
đầu sóng ngọn gió.
Ngón tay An Nham đâm thật sâu vào lòng bàn tay, nhưng
vẫn như trước không cảm thấy một chút đau đớn nào.
“Theo tao vào thư phòng.” An Quang Diệu ném lại những
lời này, liền chống gậy xoay người hướng tới thư phòng.
Thư phòng đối với An Nham mà nói chính là hình đường,
từ nhỏ đến lớn mỗi lần phạm sai lầm, ông nội đều xử lý hắn trong
thư phòng. Hôm nay An Quang Diệu tức thành như vậy, hiển nhiên
là muốn sử dụng gia pháp.
An Nham cứng ngắc theo ông nội đến thư phòng, An
Quang Diệu ngồi xuống ghế salon, chỉ chỉ trước mặt nói: “Quỳ
xuống.”
An Nham nhắm mắt quỳ gối trước mặt ông nội.
“Tỉnh táo lại cho tao, tìm hiểu rõ xem mình sai ở đâu, rồi
hãy nói chuyện với tao.”
An Nham sửng sốt một chút, sai ở đâu?