Sai khi gọi anh cùng em trai đến xem Lễ trao giải? Sai khi vô
tình nói ra tên họ trước ống kính?
Nhưng mà, hắn chỉ muốn chia sẻ thời khắc vui vẻ nhất của
mình với bọn họ mà thôi, đó là người nhà mà hắn yêu quý nhất nên
hắn mới hi vọng bọn họ có thể đích thân tới hội trường xem Lễ trao
giải, tận mắt nhìn hắn trong phút giây đạt được giải thưởng kia.
Trong thời khắc đạt được giải thưởng rất muốn cảm ơn bọn họ, nhất
thời không chú ý nói ra tên họ, mặc dù vì vậy mà bị người ác ý vạch
lá tìm sâu, đó cũng là do sơ xuất, không đến nỗi bị coi là sai lầm lớn
đúng không?
Hiển nhiên, đó cũng không phải câu trả lời ông nội muốn
nghe.
Từ khi còn nhỏ đã sợ ông nội, An Nham căn bản không dám
nói lung tung, không thể làm gì khác hơn là cứ ngơ ngác quỳ như
vậy.
Vốn là hai chân có chút bủn rủn, lại thêm quỳ lâu, bắp đùi
đã quỳ đến hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ có đầu gối tiếp xúc với
sàn nhà lạnh như băng, thỉnh thoảng truyền tới một trận đau đớn
bén nhọn tựa kim châm.
Cũng không biết quỳ được bao lâu, sau lưng đột nhiên vang
lên một tràng tiếng gõ cửa.
An Quang Diệu cau mày nói: “Vào đi.”
Cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, ngay sau đó, bên tai An Nham
truyền tới một âm thanh trầm thấp quen thuộc.